Ông Ganpatram Bheda, 66 tuổi - một lão nông người Ấn Độ - đang lo sẽ mất 2 mẫu đất ở khu vực tây bắc do tình trạng hạn hán và giá lạnh kéo dài những năm gần đây, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Nếu điều đó xảy ra, ông sẽ mắc kẹt trong đống nợ.
Trước bất ổn về khí hậu ngày càng tăng, những người nông dân trồng trọt với quy mô nhỏ như ông Bheda ngày càng phải đối mặt với rủi ro. Nguy hiểm hơn, đời sống tinh thần của họ “chạm đáy”, biểu hiện rõ nhất là tỷ lệ nông dân tự tử tăng.
Các nhà nghiên cứu cho biết biến đổi khí hậu đang khiến “nông nghiệp trở thành một công việc cực kỳ rủi ro, có khả năng gây nguy hiểm và thua lỗ”.
Theo một báo cáo từ Viện Môi trường và phát triển quốc tế (IIED) có trụ sở tại London (Anh), nông dân nằm trong số những nhóm có nguy cơ tử vong cao nhất ở Ấn Độ do tình trạng hạn hán tái diễn ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.
Trong hơn 2 thập kỷ qua, tình trạng hạn hán kéo dài liên tiếp, mùa màng thất bát và thức ăn chăn nuôi đắt đỏ đã gây ra nợ nần và suy sụp về tinh thần đối với nông dân.
Gần 11.000 người lao động trong ngành nông nghiệp đã tự kết liễu cuộc đời vào năm 2021 - tức trung bình khoảng 30 người/ngày, theo dữ liệu tội phạm gần đây nhất của Ấn Độ được trích dẫn trong báo cáo của IIED.
Chia sẻ với Reuters, bà Madhura Swaminathan, một nhà kinh tế của Viện Thống kê Ấn Độ có trụ sở tại Bengaluru, nhận định, cần có thêm nhiều nghiên cứu mạnh mẽ hơn nữa về mối liên hệ giữa các vụ tự tử với biến đổi khí hậu để đưa ra những kế hoạch hiệu quả hơn nhằm giúp nông nghiệp Ấn Độ có khả năng chống chịu với khí hậu tốt hơn.
Bà Ritu Bharadwaj, nhà nghiên cứu chính của IIED, khẳng định, các tác động của biến đổi khí hậu là “nhân tố gây căng thẳng”.
Mặc dù hạn hán không phải là một vấn đề mới, nhưng “biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán trở nên khốc liệt hơn và thường xuyên hơn, đồng thời mở rộng phạm vi địa lý của chúng”.
Theo điều tra dân số gần đây nhất của Ấn Độ, hơn 250 triệu người dân - hay gần một nửa số lao động, đang làm việc trong ngành nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan. Đại đa số phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ trang trại để tồn tại.
Báo cáo của IIED cho biết cần có những biện pháp can thiệp mới để bảo vệ cộng đồng khổng lồ này khi hành tinh của chúng ta đang nóng dần lên. Đồng thời, báo cáo cũng lưu ý rằng các hệ thống cảnh báo sớm và chính sách bảo hiểm có thể bảo vệ nông dân Ấn Độ trước tình trạng thời tiết khắc nghiệt.
Ấn Độ cũng có một số chương trình hỗ trợ dành cho nông dân, bao gồm bảo hiểm mùa màng và chương trình đảm bảo việc làm ở nông thôn, nhưng ngân sách không nhiều và việc thực hiện “chắp vá”.
Nợ nần chồng chất
Đối với những nông dân như ông Bheda, mùa màng thất bát gây hậu quả nặng nề.
Trong 4 năm qua, ông đã vay tới 4 triệu rupee (hơn 1,1 tỷ đồng) từ những người cho vay nặng lãi và ngân hàng địa phương để vượt qua mất mùa, mua thức ăn đắt đỏ cho bò và trả các khoản nợ.
“Chúng tôi không có nguồn thu nhập nào khác. Tôi cũng không biết làm gì ngoài làm nông” - ông Bheda chia sẻ.
“Tôi vay một khoản để trả một khoản khác. Nếu tôi không làm vậy, ngân hàng sẽ lấy đất của tôi”, ông nói.
Hạn hán buộc nhiều nông dân phải di cư đến các thành phố để tìm việc làm. Một bộ phận khác không tìm được lối thoát, đã tự kết liễu đời mình.
“Khả năng những trường hợp này (tự tử) gia tăng trong tương lai là rất cao” - bà Bharadwaj tới từ IIED cho hay. Nhóm của bà đã nghiên cứu mô hình lượng mưa từ năm 2014 đến năm 2021 ở các bang hay xảy ra hạn hán như Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra và Telangana. Đây cũng là những địa phương ghi nhận số vụ tự tử của nông dân cao nhất và gia tăng trong thời kỳ có lượng mưa dưới mức trung bình.
“Khí hậu là một nguyên nhân” - bà Bharadwaj giải thích. “Những yếu tố khác như nghèo đói, mù chữ, thiếu mạng lưới an sinh xã hội, hoặc kiến thức về cách tiếp cận chúng, kết hợp với nhau để tạo ra một tình huống khó khăn”.
Tạo công ăn việc làm
Báo cáo của IIED khuyến nghị nông dân Ấn Độ nên chuyển đổi từ bảo hiểm năng suất cây trồng sang bảo hiểm thời tiết xấu. Sự thay đổi này sẽ mang lại cho người nông dân khoản thanh toán ngay lập tức khi thời tiết xấu xảy ra, bất kể thiệt hại thực tế như thế nào.
Báo cáo cho biết, chương trình đảm bảo việc làm ở nông thôn của Ấn Độ - hứa hẹn mỗi hộ gia đình ở nông thôn sẽ có 100 ngày lao động được trả lương mỗi năm - cũng có thể là một biện pháp hiệu quả.
Chương trình này tạo ra công ăn việc làm cho người dân trong đại dịch Covid-19 khi hàng chục nghìn người từ các thành phố trở về quê. Tuy nhiên, ngân sách của chương trình đã bị cắt giảm trong năm nay và việc thực hiện nó ngày càng trở nên “chắp vá”.
Nhà nghiên cứu Bharadwaj phát hiện ra các khu vực từng thực hiện chương trình này có số vụ tự tử thấp hơn mặc dù lượng mưa vẫn thất thường.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết chương trình này cần đưa ra mức lương tốt hơn và đào tạo nhiều kỹ năng hơn cho người lao động để mở rộng các lựa chọn việc làm khác ngoài việc đào giếng, đào kênh và xây tường cho trường học.
Hiện tại, ông Bheda và những người dân trong làng đang lên kế hoạch yêu cầu chính quyền thực hiện chương trình việc làm này.
Nhưng ông không quá hy vọng, mặc dù ông vừa giành được một chiến thắng hiếm hoi trong năm nay là khoản thanh toán 48.000 rupee (13,6 triệu đồng) từ chương trình bảo hiểm mùa màng của nhà nước cho những thiệt hại vào năm ngoái.
“Tiền đã được chuyển đến ngân hàng, và nó được khấu trừ để trả nợ. Tôi không muốn trở thành người vỡ nợ hay mất đất” - ông nói.
Khi nhắc đến những rắc rối mà ông đang gặp phải, ông cho rằng không thể chỉ đổ lỗi cho khí hậu. Nhà nước cần bảo vệ nông dân - ông nói.