- Đây là phiên tòa khá đặc biệt khi kẻ gây tội thì vật vã khóc lóc, còn người bị hại lại lặng lẽ ôm nỗi đau đang cào xé trong lòng...
>> Hình ảnh phiên xử kẻ cuồng dâm ở HN
>> Kẻ cuồng dâm hoảng loạn tại tòa
>> Hôm nay xử vụ tên 'cuồng dâm' ở Hà Nội
Sáng 25/10, sau khi xem xét, HĐXX đã dành cho kẻ cuồng dâm 2 án tử hình về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em. Hai án tử hình dành cho cùng một bị cáo là bản án mà người dự tòa hiếm gặp.
Ngoài ra, Hoài còn phải nhận mức án 5 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chịu là tử hình.
Kẻ cuồng dâm “làm trò” trong phiên xử
Ngay từ đầu phiên xử, Đặng Trần Hoài đã có biểu hiện chống đối khi không chịu khai, một mực khóc lóc kêu đau đầu. Ngay cả khi luật sư bào chữa cho Hoài “vận động” anh ta nên khai nhận, nếu không chịu khai nhận chỉ gây bất lợi cho mình, nhưng bị cáo vẫn một mực không chịu khai.
|
Dù vật vã và làm đủ trò đủ kiểu tại tòa, bị cáo Đặng Trần Hoài vẫn không thể thoát khỏi án tử với những trọng tội mà hắn đã gây ra. |
Vị chủ tọa cho rằng, quá trình điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ nội dung
như cáo trạng mà VKS mới công bố trong tình trạng sức khỏe ổn định. Nhưng tại
tòa, bị cáo không chịu khai báo, tức là bị cáo đã tự tước đi quyền của mình.
Trong phiên xử, vì bị cáo không chịu khai nên HĐXX đã phải công bố các lời khai
của bị cáo tại cơ quan điều tra, thẩm vấn các nhân chứng và những người liên
quan để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.
Một vài lời khai ít ỏi của Hoài tại tòa, hắn nói rằng cách đây hơn 10 năm hắn bị
viên ngói rơi vào đầu... Rồi hắn la khóc, kêu đầu đầu, kêu mình không hại ai cả.
Trước khi diễn ra phiên xử, gia đình Hoài có gửi đi lá đơn trình bầy rằng, cách
đây 12 năm, Hoài bị viên ngói rơi vào đầu, sau đó hắn nói nhiều và hay nói một
mình, có biểu hiện thần kinh, nhưng vì gia đình không có điều kiện nên từ đó đến
nay chưa đưa bị cáo đi chữa trị.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, việc Hoài bị tâm thần như gia đình bị cáo nại ra là
hoàn toàn không có cơ sở. Ngoài sổ khám từ năm 2005 của Hoài, ghi rõ Hoài bị đau
vai, gáy, cổ, gia đình Hoài không đưa ra được bằng chứng chứng minh hắn bị tâm
thần.
VKS cũng công bố lời khai của bố và anh trai Hoài trong giai đoạn điều tra. Khi
đó, cả hai đều khẳng định Hoài hoàn toàn bình thường, chưa từng có biểu hiện về
tâm thần.
Mặc dù vậy, suốt phiên xử, Hoài vẫn cố tỏ ra mình “không bình thường” khi liên
tục gào khóc kêu đau đầu. Khi vị đại diện VKS đọc bản luận tội, Hoài gào to, vật
vã, lăn lộn trước vành móng ngựa.
Hắn gào to át cả lời luận tội của VKS: “Bị cáo đau đầu lắm, bị cáo không muốn
sống nữa. Thưa chủ tọa, bị cáo đau đầu quá, bị cáo không làm hại ai cả... Cứu
tôi với!”. Rồi hắn vật vã, nằm xõng xoài trên ghế, lăn xuống dưới đất, ôm đầu
kêu đau.
Vậy nhưng đến phần trình bầy của luật sư bào chữa cho hắn thì Hoài lại tỏ ra
“ngoan ngoãn”, im lặng lắng nghe. Và khi được nói lời sau cùng, Hoài cũng tỏ ra
tỉnh táo nói lời xin lỗi gia đình bị hại, xin HĐXX cho hắn có cơ hội để làm lại
cuộc đời.
XEM CLIP
TUYÊN ÁN BỊ CÁO
|
Bản án thích đáng
Theo đại diện VKS: Bị cáo không hợp tác và chống đối pháp luật, đây là tình tiết tăng nặng cho bị cáo, còn lời khai của bị cáo ở cơ quan điều tra thì đã quá rõ ràng.
Vị đại diện VKS cho rằng, hành vi cướp đi sinh linh nhỏ bé, cướp đi niềm hạnh phúc đáng có của cháu H. của bị cáo là không thể tha thứ được.
Hoài gây án với tâm lý sẵn sàng thực hiện đến cùng hành vi phạm tội của mình, sẵn sàng tìm mọi cách gạt bỏ các trở ngại khi hắn đang thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy hắn đã dành 12 nhát dao nên cơ thể nhỏ bé của cháu Q.
Nỗi đau uất nghẹn của gia đình bị hại. |
VKS bác bỏ ý kiến của luật sư cho rằng Hoài có vấn đề về tâm thần khi đã có một
loạt các “hành động kỳ quặc” trước, trong và sau khi gây án.
Theo vị đại diện VKS, khi gây án xong Hoài đã tìm cách che giấu tội phạm, cướp
xe máy để tìm đường trốn thoát, còn biết xấu hổ khi lấy áo quấn ngang phần dưới
không mặc gì... Như vậy có thể nói Hoài đã rất tỉnh táo.
Với nhận định của mình, VKS đề nghị xử phạt bị cáo 2 án tử
hình cho cả tội Giết người và Hiếp dâm; đề nghị xử bị cáo 2- 3 năm tù tội Cướp
tài sản.
Trong khi HĐXX nghỉ nghị án, Hoài quay xuống nhìn vợ chồng anh Hiền (bố mẹ bị
hại) với ánh mắt van lơn. Hắn nói: “Cháu xin lỗi, cho cháu xin được có cơ hội
làm lại cuộc đời”.
Đáp lại lời thỉnh cầu của bị cáo, vợ chồng anh Hiền trong màu áo đen chỉ ngồi
lặng thinh. Người mẹ mất con ôm di ảnh đứa con bé nhỏ vào lòng. Đôi lúc chị đưa
di ảnh cháu Q. lên, đưa tay vân vê má con trên ảnh.
Chị không khóc. Có lẽ người mẹ đó đã cạn nước mắt vì nỗi đau đớn mất mát quá lớn
mà chị đã phải chịu đựng trong những ngày vừa qua.
T.Nhung