- Vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Hà Thanh, gương mặt trẻ trong danh sách đề cử những người trẻ tiêu biểu năm 2013 chia sẻ: Đã có 20 năm trong nghề nhưng không bị ảnh hưởng bởi cái bóng của sự nghiệp ai đó đè lên mình.


{keywords}
Nguyễn Hà Thanh trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả VietNamNet ngày 13/3

"Thể dục dụng cụ dạy mình nhiều thứ..."

- Từng gần 20 năm theo nghiệp TDDC, theo anh TDDC giúp anh được gì nhất trong cuộc sống?

Nguyễn Hà Thanh: Với gần 20 năm theo nghiệp TDDC, môn này đã dạy mình rất nhiều thứ. Đầu tiên là tính tự tập ngay từ bé. Vì bạn biết đó, ngay từ 7 tuổi mình đã phải xa gia đình đi Trung Quốc tập huấn, 12-13 năm ở nước ngoài.

Thứ 2, đó là sự nỗ lực và lòng dũng cảm. Không có nó, bạn không thể nào vượt qua được khả năng của mình và phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Nhưng cái quan trọng nhất là đam mê, nếu không có nó thì kể cả điều thứ 1, thứ 2 có tốt bao nhiêu thì cũng không thể nào đạt được thành công. Trong suốt gần 20 năm qua, từ 1 đứa bé không biết giấc mơ, khát vọng là gì và chưa biết mình muốn gì, TDDC đã dạy mình theo đuổi được mục tiêu đó như thế nào, làm gì, cần gì để đạt được nó. Và nó cũng cho mình biết được đam mê thực sự của mình là gì.

- Người đồng đội nữ Phan Thị Hà Thanh đã quá nổi tiếng, vậy Hà Thanh đã làm gì để vượt qua cái bóng đó để khẳng định tài năng của mình?

Nguyễn Hà Thanh: Thú thật là mình không bị ảnh hưởng bởi cái bóng của sự nghiệp ai đó đè lên mình.

Bản thân mình tập luyện không hề vì nổi tiếng mà vì niềm đam mê với bộ môn này. Cho dù sự nghiệp mình có thành công hay không, mình nghĩ rằng khi đã bỏ mồ hôi nước mắt vì niềm đa mê đó và phấn đấu vì nó thì cho dù kết quả thế nào đi nữa mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc, đôi khi nó còn hạnh phúc hơn là sự nổi tiếng.

Ngoài đời, mình với Hà Thanh nữ khá thân. Nếu bạn muốn, mình có thể xin chữ ký giúp bạn :D.

- Chào Hà Thanh, em có thể chia sẻ năm nay em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu không? Con đường nào đưa em đến với sự nghiệp thể thao?

Nguyễn Hà Thanh: Em chào anh! Em quê ở Thanh Hóa, em sinh năm 88. Con đường đến với sự nghiệp thể thao của em rất tình cờ. Đó là vào một buổi chiều ở Trường Tiểu học Ba Đình, vào một tiết ra chơi, có một đoàn người gồm HLV nước ngoài và trong nước. Lúc đó, em không biết họ là những HLV, họ đến và trao đổi với cô giáo dạy thể dục rồi bảo bọn em chạy này nọ, ép dẻo các kiểu...

Sau những bài kiểm tra đó xong, em nhận được một tờ giấy nói về đưa cho bố mẹ. Hôm sau, em được bố mẹ đưa đến cung thể thao Quần Ngựa. Lúc đó em mới biết được em trúng tuyển vào đội thể dục dụng cụ. Em nghĩ đó là cái người ta hay gọi là nghề chọn mình.

Tính đến nay, em đã có gần 20 năm trong nghề.

Hy sinh và đam mê

- Dân thể thao thường có câu: 'Què chân bóng đá, tóp má điền kinh, chết bất thình lình... thể dục dụng cụ'. Bạn đã từng nghe đến câu này chưa và nó ứng với hành trình chinh phục đỉnh cao của bạn như thế nào? Tôi rất khâm phục ý chí, nghị lực và niềm đam mê của bạn, chúc bạn luôn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé!

Nguyễn Hà Thanh: Cảm ơn bạn về câu hỏi và lời chúc! Với câu nói đó mình đã nghe được rất nhiều, để xảy ra những trường hợp như thế là cực kỳ hy hữu trong bộ môn này.

Trong quá trình luyện tập để chinh phục đỉnh cao thì việc xảy ra chấn thương là việc rất bình thường. Vượt qua nó hay gục ngã đều phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của bạn. Nếu bạn vượt qua được, thành công sẽ mở cửa với bạn.

Ý chí, nghị lực nó gần như gắn liền với niềm đam mê của mình. Mình yêu nó và hy sinh những giọt mồ hôi nước mắt vì nó. Bản thân mình thấy là hoàn toàn hợp lý khi vì niềm đam mê ấy mình có thể sẵn sàng hy sinh.

- Bạn Thanh này, có bao giờ bạn nghĩ tới chuyện đi xem một buổi hòa nhạc? Ví dụ như là để ủng hộ cho em Đăng Quang.

Nguyễn Hà Thanh: Thực ra em rất thích xem mấy chương trình ca nhạc, nghệ thuật nhưng do thời gian tập luyện quá dày đặc, gần như từ sáng cho tới 6-7h tối mới xong. Lúc đó chỉ còn thời gian về nghỉ ngơi và chuẩn bị lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Cũng rất tình cờ hôm nay mình đến trả lời trực tuyến thì gặp em Đăng Quang cũng đến trả lời trực tuyến như mình. Và rất bất ngờ khi biết em là con của ca sĩ Thanh Lam. Ca sĩ Thanh Lam thì em đã biết đến rất là nhiều, chị đã nhiều lần đến trung tâm huấn luyện TTQG biểu diễn và động viên tinh thần cho các đội khi tham dự các giải đấu. Nếu có thời gian, mình chắc chắn sẽ đến xem em biểu diễn.

- Mình được biết môn TDDC là một trong những môn gây chấn thương nhiều nhất. Hiện tại Hà Thanh có bị chấn thương gì không và có ảnh hưởng nhiều đến chuyện tập luyện, thi đấu hay không?

Nguyễn Hà Thanh: Chào anh! Nói về chấn thương, em nghĩ bộ môn nào chắc cũng như nhau. Chấn thương là chuyện như cơm bữa trong tập luyện hay thi đấu. Một vận động viên đỉnh cao, họ thi với nhau ngoài tâm lý, trình độ ra còn thi với nhau về cách vượt qua chấn thương của mình.

Còn hiện tại, em đang có một chấn thương, hy vọng rằng sẽ hồi phục thật tốt để kịp tham gia ASIAD trong năm nay.

{keywords}


- Anh là lứa VĐV kỳ cựu của đội tuyển TDDC Việt Nam. Vậy sau khi anh giải nghệ, đội tuyển TDDC hiện đang có nhiều gương mặt trẻ tài năng không? Anh suy nghĩ gì nếu như TDDC không được đầu tư đúng mức?

Nguyễn Hà Thanh: Có thể nói lứa bọn em bây giờ là lứa VĐV có thành tích tốt nhất từ trước đến nay của bộ môn TDDC. Nó giúp cho thế giới biết rằng TDDC Việt Nam không hề kém so với bất kỳ quốc gia nào.

Lứa trẻ hiện nay thực ra cũng có 1-2 em như Lê Thanh Tùng (HCB cup thế giới ở Doha), Đinh Phương Thành (HCV giải trẻ Đông Nam Á). Đó là những thế hệ có tiềm năng và hy vọng các em sẽ vượt qua được các thành tích mà các đàn anh đã đạt được.

Còn về kinh phí đầu tư, không riêng gì bộ môn TDDC mà rất nhiều bộ môn cũng vậy, nó còn rất nhiều hạn chế. Đất nước mình còn khó khăn, cho nên để đòi hỏi hay yêu cầu được đầu tư xứng đáng là điều rất khó. Bản thân bọn em đi tập huấn nước ngoài cũng đã thấy được sơ sở vật chất, điều kiện ăn uống, chỗ ở của nước bạn rất tốt so với mình. Nhưng thành tích của mình so với nước bạn không kém là bao. Cho nên em có thể khẳng định, ngoài về kinh phí đầu tư ra, yếu tố con người là điều quan trọng hơn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích.

- Ở đội tuyển TDDC có nhiều anh rất đẹp trai. Anh có người yêu chưa và anh có thích người yêu của mình cũng là dân trong nghề thể thao?

Nguyễn Hà Thanh: Công nhận em nói đúng, đội anh có nhiều anh đẹp trai thật. Anh luôn đứng bét về độ đẹp trai :)

Đến nay anh vẫn chưa có người yêu, nhưng bản thân anh thích người yêu anh làm một ngành nghề khác để bù đắp cho nhau.

- Đẹp trai như Thanh chắc có nhiều bạn gái theo đuổi lắm nhỉ? Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì?

Nguyễn Hà Thanh: Chào bạn! Nói thật với bạn Xuân, mình là xấu nhất trong đội, còn rất nhiều anh em còn đẹp trai hơn mình rất nhiều :D.

Còn mẫu người yêu lý tưởng của mình thì khá là đơn giản. Chỉ cần nói chuyện hợp và có một cảm giác đặc biệt.

Nhiệm vụ trước mắt là ASIAD

- Động lực nào khiến VĐV Hà Thanh từng có ý định dừng sự nghiệp thi đấu tiếp tục quay trở lại và dành được những thành tích xuất sắc trong năm 2013 với 4 tấm HCV ở các Cúp thế giới như cú đúp vô địch ở Cottbus (Đức) và Osijek (Croatia)? - Mục tiêu thi đấu của VĐV Hà Thanh trong năm 2014 là gì?

Nguyễn Hà Thanh: Mình nghĩ rằng động lực đã khiến mình tiếp tục sự nghiệp đó là điềm đam mê.

Thực ra sau quãng thời gian dài bị chấn thương, mình đã từng suy sụp và tự trách bản thân về số phận đen đủi này. Có những lúc mình đã rơi nước mắt, đôi khi trốn tránh những lời hỏi thăm từ gia đình, thầy cô và cả bạn bè, vì mình thấy tự ti về kết quả không như ý muốn dù mình đã nỗ lực tập luyện.

Trong quãng thời gian dài chấn thương đó, mình phải thật sự cảm ơn thầy đã không mất niềm tin ở mình, gia đình luôn ở bên mình, bạn bè cũng luôn động viên mình. Nhờ vậy, mình đã không có những suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục nỗ lực hơn nữa để trở lại.

Mục tiêu lớn nhất của mình trong năm nay là giải đấu tại ASIAD Hàn Quốc. Mình sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình trong giải đấu này.

- Anh phân bổ thời gian như nào cho việc học, ước mơ của anh là gì sau khi giải nghệ?

Nguyễn Hà Thanh: Chào em! Anh đã học xong và đã có bằng đại học TDTT. Còn về ước mơ hay đam mê thì anh vẫn đang theo đuổi nó gần 20 năm nay đây.

Tuổi nghề của môn này thực ra tùy thuộc vào mỗi người. Thời kỳ chín nhất của một VĐV TDDC là từ 24-27 tuổi. Cũng có rất nhiều người tập đến tận gần 40 tuổi, khi đã có 3-4 mặt con :)

Còn sau giải nghệ, anh nghĩ nó còn quá xa vời để nghĩ đến. Hiện anh vẫn đang tập trung vào đam mê của mình.

- Trong năm nay TTVN sẽ tham dự Asiad. Anh và đội tuyển TDDC đặt mục tiêu cụ thể như nào tại đấu trường này?

Nguyễn Hà Thanh: Nhiệm vụ quan trọng nhất năm nay của đội là ASIAD. Mục tiêu của đội tại đấu trường này đó là cố gắng phấn đấu hết sức có thể. Vì bạn biết đấy, bộ môn TDDC này ở châu Á nó như là thế giới vậy, những nước hàng đầu về bộ môn này như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên... đều đứng trong top thế giới và lấy được rất nhiều huy chương vàng ở Olympic. Cho nên việc để lấy được một tấm huy chương ở một giải đấu mang tầm cỡ châu lục nhưng tương đương thế giới này đó là một điều rất là khó khăn.

Nhưng đó cũng có thể là một động lực giúp cho cả đội hay bản thân mình nỗ lực hơn nữa.

- Nghiệp thể thao phải đánh đổi rất nhiều và em được biết anh cũng từng nhiều lần suýt phải bỏ cuộc vì những chấn thương. Vậy nếu được chọn lại, anh có theo TDDC không?

Nguyễn Hà Thanh: Chào anh! Nói về chấn thương, trong gần 20 năm qua là quá nhiều đối với em. Nhưng quãng thời gian em thấy đáng sợ nhất đó là vào năm 2006 - 2011.

Trong quãng thời gian này, em xảy ra chấn thương một cách không thể hiểu nổi, tập luyện rất tốt nhưng cứ bước vào bất kỳ giải đấu nào thì lại bị chấn thương ngay từ ngày khởi động đầu tiên. Nó kéo dài suốt 5 năm như thế, nó làm em sợ, mất lòng tin, từng nghĩ đến bỏ cuộc và cũng từng nghĩ đến những sự lựa chọn khác.

Tuy nhiên nếu được chọn lại, em vẫn sẽ vẫn muốn tiếp tục theo đuổi bộ môn này vì nó dạy cho em rất nhiều thứ, và quan trọng là em tìm được đam mê của mình ở đây.

- Bây giờ đi đâu người ta cũng nói tới hiện tượng Nguyễn Hà Đông, Flappy Bird. Thanh có chơi game đó không? Theo bạn thì đó có phải là gương mặt trẻ tiêu biểu nhất của Việt Nam hiện nay không?

Nguyễn Hà Thanh: Em cũng có chơi qua trò Flappy Bird, nhưng được có hơn 50 điểm :D. Em nghĩ Nguyễn Hà Đông thật sự rất là giỏi, làm ra được một trò chơi như thế đâu phải ai cũng làm được, nó còn ảnh hưởng đến cả thế giới cơ mà.

Bản thân em thật sự rất là nể bạn ấy. Nếu được, em cho bạn 1 phiếu là gương mặt trẻ tiêu biểu hiện nay của Việt Nam.

  • Thực hiện: Ban Giáo dục
  • Ảnh: Lê Anh Dũng