Sau 8 năm kết hôn, hai vợ chồng tôi tiết kiệm được 5 trăm triệu và 3 cây vàng. Dự định cuối năm nay, chúng tôi sẽ vay mượn thêm để mua một xuất đất ở ngoại thành Hà Nội. Thế nhưng, lấy vàng đi bán, tôi mới ngã ngửa vì chúng đã không cánh mà bay...
Hai vợ chồng tôi đều xuất thân từ nông thôn, công việc không mấy khá khẩm nên để có được số tiền tiết kiệm đó, chúng tôi đã phải sống tằn tiện đến hết mức có thể.
Mỗi bữa, tôi chi phí không quá 15 nghìn đồng dù hai vợ chồng tôi có hai đứa con. Quần áo, điện nước hay các khoản chi phí khác tôi cũng tiết kiệm đến mức tối đa.
Thậm chí, tôi còn không nhớ, lần cuối cùng mình mua quần áo là khi nào nữa. Vậy mà ...
Cách đây 1 tuần, tôi đọc tin tức thấy nói giá vàng đang tăng cao. Tôi định bụng sẽ mang một ít đi bán, vì đằng nào chúng tôi cũng phải bán để cuối năm mua đất. Thế nhưng, khi sờ đến chỗ cất giấu vàng, tôi “chết sững” vì không tìm thấy một chỉ nào.
Tôi gọi điện cho chồng thì anh bảo “không biết” vì từ trước đến nay, vàng bạc là do tôi cất giữ. Vì thế tôi nghĩ, trộm đã ghé thăm nhà tôi nên tôi khóc như cha chết.
Ảnh minh họa |
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu bình tĩnh lại để xuy xét sự việc thì thấy rất nhiều điều nghi vấn.
Một là, gia đình tôi không hề có dấu hiệu bị phá cửa hay lục lọi đồ đạc trong nhà. Tức là mọi thứ không hề bị xáo trộn, không có dấu hiệu của trộm cắp. Hai là, khi biết tin bị mất vàng, một người keo kiệt như chồng tôi lại không hề hoảng hốt và buồn bã.
Ba là, anh không cho tôi báo công an mà cứ động viên tôi quên đi. Vì làm um sùm mọi việc cũng không lấy lại được vàng mà có khi còn mất thêm tiền chi phí.
Vì thế, tôi ngấm ngầm điều tra anh vì tôi sợ, anh đang dây dưa vào đề đóm hay cá độ gì đó. Thế nhưng, cả điện thoại và máy tính của anh đều rất “trong sáng”, không có dấu hiệu lô đề, gái gú hay bóng bánh gì.
Tôi dò hỏi một vài người bạn khá thân thiết với anh nhưng ai cũng bảo, “anh chỉ biết kiếm tiền, chứ chẳng biết thêm món gì khác”.
Vậy là, tôi đành chịu.
Hôm sau, đang ngồi xem tivi thì điện thoại của anh đổ chuông. Tôi nhìn vào màn hình thấy tên “anh Tú phó phòng 2” nên vội đưa cho anh vì sợ anh nhỡ việc. Anh vội cầm lấy máy rồi chạy ra ngoài sân nghe. Nghe xong, anh hốt hoảng quay vào bảo tôi chuẩn bị đồ để anh đi công tác gấp cùng sếp.
Tôi vội vàng chạy đi chuẩn bị cho anh, tuy nhiên, vừa chuẩn bị, trong đầu tôi vừa nghi ngờ vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ đi công tác. Và công việc của anh cũng không cần thiết phải đi đâu.
Thế là, tôi nhanh tay cầm lấy điện thoại của anh rồi ghi nhớ số điện thoại của anh phó phòng vừa gọi.
Sau đó, tôi lấy sim rác để gọi vào máy kia ngay khi anh ra khỏi nhà. Tuy nhiên, người thưa máy ở đầu dây không phải anh Tú mà là giọng một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy cũng không phải vợ, con hay người thân của anh phó phòng.
Vậy là đã hiểu, tôi dò định vị đã kịp cài trên điện thoại của anh từ hôm trước và bắt đầu tìm anh.
1 tiếng sau, định vị báo, anh đang ở bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Vì thế, tôi đã vào tìm và sững sờ khi thấy anh đang ngồi ở khu vực chờ người thân đi đẻ.
Nhìn thấy tôi, anh lắp bắp và run rẩy đến mức tôi chưa từng thấy. Sau đó, anh kéo tôi ra một góc và van xin tôi trở về nhà. Còn anh, anh sẽ về và giải thích sau. Thế là, nghe lời anh, đồng thời cũng giữ sĩ diện cho anh, tôi trở về nhưng cả đêm không thể nào ngủ được.
Ảnh minh họa |
Hôm sau, anh về nhà với vẻ mặt rầu rĩ và mái tóc bơ phờ. Rồi, anh quỳ xuống chân tôi, xin tôi tha thứ.
Anh bảo, anh đã trót dại một lần và bị người ta tống tiền. Vì thế, anh đã rút 500 triệu và bán 3 cây vàng để nộp. Nhưng bây giờ, người đàn bà ấy đẻ con, đứa con của anh nên cô ta lại đòi anh một khoản tiền lớn nữa, nếu không cô ấy sẽ bán đứa trẻ.
Tôi nghe từng lời, từng chữ của anh mà rụng rời chân tay. Sau đó, tôi ngất đi vì quá đau đớn. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy anh vẫn quỳ bên giường. Mặt mũi phờ phạc và tiều tụy đến vô cùng. Vì thế, tôi không biết phải làm thế nào nữa? Ai có phương án gì hay, xin hãy mách cho tôi.
H.K
(Đông Anh – Hà Nội)