
Chồng mất sớm, mấy chục năm qua tôi ở vậy nuôi 6 người con, 4 trai, 2 gái trưởng thành. Tôi từng nghĩ về già mình sẽ hạnh phúc vì có đông con cháu quây quần.
Nhưng sự đời thật trớ trêu. Khi các con nhà cao cửa rộng, ở tuổi 60, tôi lại chẳng thể có nổi một nơi dừng chân, một gia đình đúng nghĩa.
Đầu năm ngoái tôi đột quỵ, liệt nửa thân dưới, mọi sinh hoạt đều phải trông chờ con cái hỗ trợ. Tôi nhớ ngày mình vừa xuất viện, các con đã ngồi lại bàn chuyện phụng dưỡng, chăm sóc.
Nhưng sự nhiệt tình ban đầu của chúng nhanh chóng tan biến. Thay vào đó, các con bàn tính chuyện thiệt hơn khi chăm nuôi mẹ bệnh.

Cuối cùng, 4 người con trai của tôi lập hẳn một bảng phân công nuôi mẹ với nhiều quy định. Theo đó, mỗi người con trai phải thay nhau đón tôi về nhà riêng chăm sóc 3 tháng. Hai con gái không phải nuôi mẹ, nhưng phải góp một khoản tiền thuốc men hàng tháng.
Các con còn đưa ra điều kiện, mẹ qua đời ở nhà người con nào thì người đó phải chịu toàn bộ chi phí đám tang. Ai xung phong nhận nuôi tôi vào tháng nhuận sẽ được miễn chi phí chăm trong tháng đó.
Ngược lại, ai tìm cách từ chối, viện cớ để đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ thì phải nộp phạt bằng tiền mặt gấp đôi chi phí thuê người ngoài. Nếu vi phạm nhiều lần, người đó sẽ bị gạch tên khỏi danh sách thừa kế tài sản.
Ngoài những điều khoản khô khan ấy, các con tuyệt nhiên không có câu chữ nào thể hiện mình quan tâm, để ý đến sức khỏe, tinh thần của tôi.
Sau vài tháng, các con bắt đầu phàn nàn thời gian, chi phí chăm mẹ bệnh còn nhiều và mệt mỏi hơn chăm con mọn. Con dâu cũng tị nạnh với 2 em chồng việc không phải nhọc công chăm mẹ bệnh.
Hai con gái ruột của tôi thì cho rằng mình đã đi lấy chồng nên đóng tiền nuôi mẹ như vậy là đã tròn trách nhiệm.
Các con trai cũng trách, giận nhau khi xin đổi lịch chăm mẹ không được. Sống giữa thực tại phũ phàng, tôi thấy mình như tội đồ, làm khổ con cái. Mỗi lần đến ngày chuyển nhà, sang ở với người con trai khác, tôi lại thấy như mình chuyển trọ.
Tôi lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo, ít thuốc men rồi ngồi chờ như một món đồ cần được bàn giao. Không ai giữ tôi ở lại, cũng chẳng ai hỏi tôi muốn ở đâu, sống với ai…
Tôi thà sống ở một nơi không có người thân nhưng được đối xử tử tế còn hơn ngày nào cũng nghe những tiếng thở dài, lời than phiền. Tôi không muốn các con phải tiếp tục cãi vã, càng không muốn mình trở thành gánh nặng cho con cái.
Tôi nhiều lần nói muốn các con gửi mình vào chùa hoặc viện dưỡng lão. Nhưng các con không đồng ý, cho rằng làm như vậy sẽ bị người đời chê cười, khinh bỉ.
Dù tôi nói thế nào, các con cũng bỏ ngoài tai. Ngược lại, các con còn nghĩ là tôi cố tình làm khó, muốn chúng bị người đời mắng là bất hiếu.
Điều này khiến tôi càng thêm đau khổ, rơi vào tình cảnh đi không được, ở lại cũng không xong. Tôi phải làm gì đây.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Độc giả M.T.Q.
