Tôi năm nay 60 tuổi, đã nghỉ hưu. Thời trẻ, tôi từng yêu và đính ước chuyện trăm năm với một người đàn ông bằng tuổi. Gần ngày cưới anh bất ngờ hủy hôn, rồi bỏ đi không lời từ biệt.
Cú sốc khiến tôi khép cửa trái tim, không dám mở lòng cùng ai. Bạn bè, người thân ra sức mai mối, tôi vẫn chối từ.
Năm 40 tuổi, mẹ khuyên tôi ra ngoài kiếm ai tử tế, đẻ đứa con, sau này về già còn có nơi nương tựa. Lúc đó, tôi nghĩ, mình không phải giáo viên nhưng làm trong môi trường giáo dục, muốn gì cũng phải giữ tác phong chuẩn mực. Cứ thế tôi ở vậy, chăm sóc bố mẹ, vui vầy với các cháu con anh trai.
Mẹ không nói ra nhưng tôi biết thẳm sâu trong lòng bà rất buồn. Bà không yên lòng khi con gái chưa yên bề gia thất.
Ngày nhận quyết định nghỉ hưu, tôi lên kế hoạch du lịch xuyên Việt một mình, thăm quan các địa danh nổi tiếng.
Thời gian du lịch, tôi gặp Khải - Việt kiều Úc. Cả hai bằng tuổi nên chúng tôi xưng hô bạn bè.
Khải là chủ tiệm ăn Việt, từng có một đời vợ và 2 đứa con. Hôn nhân giữa đường đứt gánh, Khải không đến với ai mà tập trung kinh tế nuôi con. Các con trưởng thành, anh tranh thủ về thăm quê hương, đi chơi cho khuây khỏa.
Cảnh ngộ không giống nhau nhưng đi du lịch một mình buồn, chúng tôi trở thành bạn đường. Cảm nhận ban đầu, tôi thấy Khải tử tế, chân thành.
Khi về nước, Khải thường xuyên gọi điện, gửi thư điện tử về hỏi han, quan tâm. Dần dần, chúng tôi quý mến, nảy sinh tình cảm đặc biệt.
Năm nào Khải cũng gửi quà sinh nhật cho tôi. Tròn 5 năm quen biết, Khải không gửi quà về mà gửi một bức thư cầu hôn. Anh bày tỏ, bản thân không khá giả nhưng sẽ lo lắng, quan tâm tôi thật tốt.
Nếu tôi đồng ý, anh sẽ nhờ người thân bên đại sứ quán giúp tôi hoàn thiện thủ tục nhanh chóng. Ngày nào Khải cũng gọi điện về hỏi han, giục tôi sớm quyết định.
Tôi dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn mẹ già, anh trai. Tôi tâm sự với gia đình. Mẹ tôi ủng hộ, hi vọng con gái hạnh phúc. Anh tôi lại một mực phản đối.
Anh nói tôi đã ở vậy bao nhiêu năm, tốt nhất, đừng lấy chồng nữa, người đời dị nghị, xì xào không hay.
Theo lời anh, tôi nên ở nhà chăm sóc mẹ, thi thoảng tụ tập bạn bè, đi chơi cho nhàn thân. Giờ tôi mới lấy chồng, sang bên kia xa lạ, không có người thân thích, chẳng khác nào đánh cược số phận.
Về phần Khải, anh thấy tôi không hồi đáp liềm mua vé bay về Việt Nam gặp gia đình tôi thuyết phục. Trước sự nhiệt tình của anh, tôi gật đầu đồng ý.
Anh bàn tính, sẽ tổ chức cưới đơn giản, mời họ hàng hai bên, rồi bay sang bên kia trước. Khi nào mọi thủ tục xong xuôi, sẽ quay về đón tôi sang.
Nhờ sự vun vén của mẹ, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Anh trai vẫn giữ thái độ khó chịu, buông lời cay đắng: “Già rồi còn ham, cô với nó ăn ở được bao lâu. Sau này gặp chuyện đừng về nhà khóc lóc”.
Mẹ động viên: “Anh cũng thương con, lo cho con thôi. Sau này sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Quan trọng con tìm được người để con dựa vào lúc yếu đuối, chia ngọt sẻ bùi cho những năm tháng còn lại, đừng suy nghĩ nhiều”.
Thấy anh trai ngăn cản quyết liệt, lòng tôi chùn lại. Tôi sợ áp lực miệng đời. Liệu người ta có nhạo báng tôi không? Cuộc sống sau này với Khải ra sao?
Trăm ngàn câu hỏi bủa vây. Tôi rất bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên!
Tôi khó xử vì anh trai chồng 40 tuổi vẫn không chịu đi làm
Anh chồng tôi 40 tuổi vẫn ở nhà ăn bám, sẵn sàng xin tiền em dâu mua sắm. Gánh nặng kinh tế nuôi 2 đứa con và anh chồng khiến tôi kiệt quệ.
Độc giả N.M (TP.HCM)