Cuộc sống rất phức tạp, xung quanh ta luôn có những điều tốt và chưa tốt, có lý và phi lý xảy ra, điều quan trọng là mình cố gắng sống tốt, sống tử tế cái đã.
Thời gian qua báo chí đưa tin nhiều về thói xấu người Việt: ra nước ngoài ăn cắp, đi du lịch bỏ trốn, gặp người bị nạn thờ ơ, bán hàng dối trá lừa đảo…Hầu hết ai đọc tin tức này đều “sôi máu”, cho rằng những con người ấy đáng xấu hổ, làm “mất mặt”, “bôi nhọ” người Việt.
Cũng có những người dâng cao kiến vực dậy văn hóa người Việt, xây dựng hình ảnh đẹp cho người Việt, nào cải cách giáo dục, thắt chặt luật pháp,…Nhưng thay đổi chính bản thân mình thì ít ai nghĩ đến. Xã hội là tổng hòa của các cá nhân, muốn thay đổi xã hội, trước hết phải thay đổi chính mình cái đã.
Ảnh minh họa |
Tôi tự nhận mình là người không hoàn hảo, vì thế mà tôi luôn phải cố gắng, tự răn dạy mình, hiểu và tránh những cái xấu để sống tốt hơn.
1. Tôn trọng người xung quanh. Tôi luôn tâm niệm, tôn trọng người xung quanh là tôn trọng chính mình. Dù tiếp xúc với một nhà bác học, một kỹ sư hay một người nông dân, một người ăn xin, tôi luôn nhắc nhở mình phải giữ thái độ lịch sự. Không phải vì họ là ăn xin, bán vé số mà tôi có quyền khinh thường, đối xử trịnh thượng với họ.
2. Đi nhẹ, nói khẽ. Bệnh “ăn to, nói lớn” hầu như người Việt nào cũng mắc phải, tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lần ra sân bay, vào bệnh viện, hay đơn giản là ở cơ quan, thấy ai đó hồn nhiên nói chuyện oang oang như chốn không người, thấy khó chịu. Mình như thế, người khác cũng không dễ chịu gì, nên tôi cố gắng điều chỉnh.
3. Xếp hàng - sẽ đến lượt mình. Có thể đôi khi xếp hàng biến mình thành “kẻ ngốc” vì xếp hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt mình bởi vô số kẻ chen ngang. Nhưng không phải xếp hàng là thiệt, rất nhiều lần đám đông trở nên ngăn nắp hơn chỉ nếu ai đó từ tốn xếp hàng, chờ đúng lượt mình.
4. Không vượt đèn đỏ, không phi xe lên vỉa hè khi tắc đường. Dù không có cảnh sát giao thông, sáng sớm hay đêm khuya không một bóng người tôi cũng cố gắng đợi đèn chuyển sang màu xanh mới đi, nhanh chậm chẳng phải ở 30 giây đèn đỏ. Cũng nhiều lần bị người đi sau mắng là điên và dở hơi vì dừng đèn đỏ lúc 6 giờ sáng vì họ cũng phải phanh lại theo.
5. Không xả rác bừa bãi. Nhiều người ra đường có thói quen bạ đâu vứt đấy, thế nên đường phố nước ta mới luôn trong tình trạng bụi bặm và đầy rác. Dù phải cầm rác theo hoặc đi bộ 5, 10 phút mới đến thùng rác, tôi vẫn làm, dần dần trở thành thói quen.
6. Làm gương cho con trẻ. Tôi luôn tâm niệm muốn con ngoan ngoãn thì ba mẹ phải là tấm gương tốt, bởi vậy, vợ chồng tôi luôn cố gắng làm gương cho các con trong mọi việc.
7. Giúp được ai, cứ giúp. Có lần giúp người bị tông xe giữa đường, chút nữa bị đổ oan là kẻ tông xe. Nhiều người bảo dại, lần sau gặp những chuyện như thế cứ lơ đi, không lại rước vạ vào người. Nhưng lần sau gặp trường hợp như thế, tôi vẫn sẽ giúp. Cây ngay không sợ chết đứng và quan trọng là về sau mình không bị cắt dứt lương tâm.
Độc giả Lê Nam