- Nơi công đường lạnh lẽo, những kẻ tội đồ vẫn nhận được tình cảm nồng ấm, lòng vị tha, bao dung của những người hoàn toàn xa lạ.

Người đàn bà tốt bụng

Ngày 19/6/2013, trong phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Hưng (SN 1994, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng", người ta thấy một người phụ nữ lặng lẽ ngồi theo dõi phiên xử.

Vào tối 31/8/2012, nhận tin đỗ 2 trường ĐH, Hưng cùng nhóm bạn ra khu vực cầu sông Mới (xã Xuân Phúc) để liên hoan ăn mừng. Trong cuộc vui hôm đó có Nguyễn Kiều Trang là chị họ của Hưng.

Hưng cùng nhóm bạn đang ngồi chơi thì Hoàng Văn Thân (SN 1991) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ đi xe máy ngang qua trêu ghẹo Trang. Cả nhóm đứng dậy ra về thì Thân chặn đầu và sàm sỡ Trang.

{keywords}
 
Nguyễn Quang Hưng (SN 1994) tại tòa

 

Thấy chị bị trêu ghẹo, Hưng bỏ xe đạp của mình lại, chạy tới, chở chị về thì bị nhóm của Thân lao vào đánh. Bị 4 người túm tóc, đấm đá, Hưng vung dao đâm trả. Nhát dao trúng vào ngực của Thân khiến nạn nhân tử vong. 
 
Bị bắt giam vì gây án giết người, cánh cổng 2 trường ĐH đóng sập trước mắt Hưng, mở ra phía trước là cổng trại giam.
 
Qua báo chí, biết Hưng là cậu trò ngoan, vì bảo vệ chị mà lâm vòng lao lý, chị O. (48 tuổi, ở Hà Nội) đã nhiều đêm không thể ngủ vì thương cảm dành cho cậu học sinh nghèo.
 
Rồi chị quyết định sẽ bằng mọi cách giúp đỡ Hưng, giúp cậu vượt qua "cơn bĩ cực".
 
Ngày Hưng bị đưa ra xét xử, chị O. cũng có mặt. Ánh nhìn thân thương, lo lắng của chị dành cho bị cáo, nghe những lời xin lỗi chân thành của chị dành cho mẹ của nạn nhân, không ai nghĩ chị là người hoàn toàn xa lạ với bị cáo Hưng.
 
Chị đã tìm đến tận nhà Hưng, và khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của cha mẹ Hưng, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chị đã bỏ ra vài chục triệu đồng để gia đình Hưng khắc phục hậu quả cho nhà bị hại.
 
Chị O. đã nở nụ cười thật tươi khi nghe HĐXX tuyên Hưng mức án 9 tháng 18 ngày tù, đúng bằng thời gian tạm giữ, bị cáo được phóng thích tại tòa.
 
Người đàn bà nhân hậu chia sẻ: "Tôi thật sự thương cảm cho Hưng, nó cũng bằng tuổi con trai tôi. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi đã quyết định sẽ bằng mọi cách giúp đỡ cậu học sinh nghèo. Hôm nay tôi đi dự tòa, cũng là lần đầu tiên được gặp mặt Hưng. Nhìn Hưng từ xa, nghe lời khai tội của Hưng tại tòa, tôi thấy cậu ta không khác so với hình dung của tôi về một học sinh ngoan".
 
Và nhờ sự quan tâm của nhiều người, sau những tháng ngày tăm tối sống trong trại giam, giờ Hưng đã được quay lại trường ĐH để viết tiếp giấc mơ còn dang dở. 
 
Hành động đẹp của VKS và thư ký tòa
 
Ngày 2/5/2013, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Thị Hương (SN 1976, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử tội “Buôn bán người”.
{keywords}
 
Trịnh Thị Hương (SN 1976, ở Chương Mỹ, Hà Nội) hầu tòa vì tội “Buôn bán người”.

 

Ngay khi vừa bước chân vào phòng xử án, nữ bị cáo với thân hình gầy gò, lở loét gào khóc thảm thiết nói mình đang bị trọng bệnh, chỉ mong được chết đi.
 
Người đàn bà tội lỗi đó càng khóc thảm thiết hơn khi phiên tòa xét xử chị ta không có một người thân nào đến dự. 
 
Theo cáo trạng, nhiều nạn nhân đã bị Hương lừa bán sang bên kia biên giới làm gái bán dâm. Hương còn cho người đánh các nạn nhân, ép họ phải làm “nô lệ tình dục”.
 
Ngày phải đối diện với tội lỗi của mình, Hương quỳ mọp dưới vành móng ngựa dập đầu kêu khóc, xin HĐXX chiếu cố đến hoàn cảnh đáng thương của cô ta.
 
“Mong HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ để bị cáo còn có cơ hội được nhìn mặt các con. Bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ sống nay, chết mai…”, lời bị cáo Hương.
 
Trong giờ nghị án, Hương cố tìm cách cắn lưỡi tự vẫn. Chứng kiến người đàn bà đáng thương đó vật vã trước vành móng ngựa, cả vị đại diện VKS và thư ký tòa đều đến bên vành móng ngựa, nhẹ nhàng động viên, an ủi bị cáo.
 
Nữ thư ký tòa chạy đi rót cóc nước, ân cần đưa cho bị cáo, động viên chị ta gắng giữ sức khỏe để còn có cơ hội gặp lại con.
 
Rồi thư ký tòa hỏi bị cáo: “Chị có nhớ số điện thoại nào của người thân để tôi giúp chị gọi điện cho họ đến?”.
 
Nghe hỏi vậy, nữ bị cáo càng kêu gào thảm thiết hơn. Chị ta cho biết, kể từ khi bị bắt đã mất liên lạc với gia đình. Chị ta sợ rằng, cái chết đang đến gần, sẽ không còn cơ hội được nhìn mặt các con lần cuối. 
 
Nghe HĐXX tuyên mức án 10 năm tù giam, bị cáo Hương nằm lăn dưới sàn, chị ta cầu xin HĐXX cho mình được nhận… mức án tử hình.
 
Có lẽ với Hương, bị tuyên án tử là con đường ngắn nhất để chị ta có thể được gặp lại các con.
 
Nơi công đường lạnh lẽo, ít ai biết rằng tình người, lòng vị tha, bao dung vẫn soi chiếu số phận của những kẻ tội đồ. 
 
T.Nhung