Chị sốc khi biết rằng nhà chồng âm mưu đẩy mình ra đường vì lo bị chiếm đất, chiếm nhà...
Khi chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết nhưng mẹ con chị Ngọc
(Phú Thọ) phải khăn đùm, khăn gói chuẩn bị dọn ra khỏi nhà. Gạt những giọt nước
mắt đang lăn dài trên gương mặt thiểu não, chị Ngọc cho biết ba mẹ con chị không
biết rồi sẽ đi đâu về đâu khi cả nhà chồng hùa vào đuổi ra khỏi nhà.
Chị Ngọc tâm sự: “Hơn chục năm sống trong ngôi nhà này, khi chồng tôi vừa mất,
mộ còn chưa xanh cỏ thì họ nhẫn tâm tính chuyện bán ngôi nhà chúng tôi đang sống
mà không hề đả động gì đến sự tồn tại của mẹ con tôi”.
Rồi chị Ngọc chậm dãi kể, cách đây mười ba năm, chị kết hôn với anh Luận. Ban
đầu thì anh chị sống chung cùng bố mẹ chồng. Nhưng khi người em trai chồng kết
hôn, anh chị xin phép bố mẹ chồng cho ra ở riêng.
“Ông bà có hai người con trai,
ngôi nhà của ông bà xây từ những năm 80 nên chật chội và không có quy hoạch
phòng ốc gì. Vì thế khi chú em chồng kết hôn, chúng tôi phải nhường căn phòng
kín đáo duy nhất trong nhà là phòng của hai vợ chồng cho chú ấy. Nghĩ trước sau
gì cũng phải sống riêng nên vợ chồng tôi bàn chuyện xin bố mẹ chồng ra ở riêng
và dựng tạm ngôi nhà trên mảnh đất kế bên của ông bà” – chị Ngọc kể.
Ra ở riêng, vợ chồng chị Ngọc chăm lo làm ăn, để dành tiền của. Dần dần tích lũy
được số tiền cùng với sự khuyến khích của bố mẹ chồng, anh chị quyết định xây
dựng được ngôi nhà 2 tầng trên mảnh đất mà vợ chồng anh đinh ninh bố mẹ chồng
trước sau cũng cho mình.
Chị chia sẻ: “Thực tế nếu có chủ đích thừa kế cho
con trai thì ông bà mới đồng ý để chúng tôi xây nhà trên đó. Hơn thế đất đai bố
mẹ không cho con cái thì cho ai. Chú út thì sống cùng với ông bà rồi. Vậy nên
được bố mẹ chồng cho phép chúng tôi mừng rỡ và bàn bạc làm căn nhà kiên cố luôn
để còn yên tâm xây dựng kinh tế”.
Nhà cửa ổn định, hai anh chị càng chí thú làm ăn. Thế nhưng cách đây vài năm,
anh Luận phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị dốc toàn bộ tiền của dành dụm rồi tất bật vay mượn thêm nhưng cuối cùng bệnh tình của anh vẫn không qua khỏi. Chồng mất mất để lại 2 con còn nhỏ dại và khoản nợ lớn.
Những tưởng nhà chồng thấy vậy sẽ thương cảm, đỡ đần nhưng chị không thể ngờ, sau khi anh Luận mất được một thời gian, bố mẹ chồng chị gọi người đến xem nhà và bán.
Chị sốc khi biết rằng nhà chồng âm mưu đẩy mình ra đường vì lo bị chiếm nhà (ảnh minh họa). |
“Tôi ngây người khi ông bà dẫn khách đến và bảo sẽ bán nhà cho họ. Rồi khi giấy tờ kí tá xong xuôi, tiền đã nhận đủ của họ, ông bà mới thông báo cho ba mẹ con tôi chuẩn bị dọn đi. Và điều đau đớn nhất là ông bà cùng chú em chồng rào đón rằng ngôi nhà hiện tại của ông bà chật chội không có chỗ ở nên mẹ con tôi ra ngoài mà ở thuê.
Rồi chú em chồng còn thẳng thừng nói rằng chồng tôi chỉ có 2
đứa con gái trước sau gì cũng về nhà chồng. Còn tôi sớm muộn cũng sẽ lấy người
đàn ông khác nên sắp xếp như thế cho tiện… Đất đai vẫn đứng tên ông bà, nhà đã
bán, giờ tôi còn biết làm gì nữa đây” – chị Ngọc cay đắng cho hay.
Bi kịch không kém chị Ngọc là chị Thanh (Nam Định). Chị vừa xuất viện không được
bao lâu vì sốc và đuối sức sau khi chồng bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông
thì lại hoảng loạn, đau đớn vì bị nhà chồng đẩy ra đường. Giờ đây chị không biết
bấu víu vào đâu vì không có anh em thân thích, bố mẹ đẻ cũng không còn, quê thì
xa xôi tận vùng miền núi của tỉnh Hà Tĩnh.
Chị kể rằng hai vợ chồng kết hôn được 3 năm nhưng chưa có con cái gì. Sau khi
kết hôn, vợ chồng chị được bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Vợ chồng còn chưa hết vui
mừng vì bố mẹ chồng không chỉ chấp nhận một nàng dâu miền núi mà còn tạo điều
kiện cho ở riêng.
Vợ chồng chị cũng chưa sinh được một đứa con thì bất ngờ, anh
Linh – chồng chị, trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông và không qua khỏi.
Chị gần như suy sụp và không sống nổi khi nghe tin chồng mất. Tang lễ tổ chức
xong xuôi thì cũng là lúc chị nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tâm
thần u uất.
Thế nhưng ngày chị ra viện thì cũng là khi gia đình chồng gói ghém sẵn hành lý
đuổi chị ra khỏi nhà với lý do chị là người đàn bà sát chồng. “Mẹ chồng tôi gào
khóc bảo rằng tôi là đồ sao chổi, đồ đàn bà sát chồng.
Bà cho rằng vì lấy tôi
nên con trai bà mới đoản mệnh như thế. Bà không cần quan tâm rằng anh ấy là con
trai bà nhưng cũng là chồng là người đàn ông mà tôi thương yêu, coi trọng hơn cả
mình. Rồi bà thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi nhà” – chị Thanh đau đớn kể.
Không người thân, không nơi ở, lại trong tình trạng sức khỏe yếu, chị Thanh vẫn
phải gạt nước mắt, xách hành lý rời khỏi nhà chồng. Sau này chị được biết vì mẹ
chồng sợ chị sẽ chiếm luôn căn nhà nên trong lúc mọi chuyện còn có thể đổ lỗi
thì bà đẩy luôn trách nhiệm “giết” con trai bà cho chị để có cớ đuổi chị ra khỏi
nhà.
Chị Thanh cay đắng nói: "Chồng mất, nhà chồng âm mưu đẩy ra đường. Đó là quãng thời gian điêu đứng, cùng cực nhất trong cuộc đời tôi".
(Theo Pháp luật xã hội)