![]() |
Người dân phải tiếp xúc với nhiều chất độc hại trong khi tháo gỡ kim loại trong rác điện tử. |
ICTnews - Phía xa khu công nghệ cao hào nhoáng của Bangalore và Hyderabad, Mohammed Zayeed, 25 tuổi, đang cúi gập người bên một đống rác của New Delhi.
Nhìn gần hơn và nói một cách khái quát, hình tượng hơn, anh ta đang tháo rời khúc xương sống của ngành công nghiệp CNTT đang bùng nổ của Ấn Độ. Mỗi ngày 12 tiếng, Zayeed gỡ những vỏ bọc nhựa màu kem từ những chiếc máy vi tính để bàn cũ, tách ổ cứng và bo mạch, bóc nhựa PVC ra khỏi dây đồng. Sau đó, anh ta “tống” các mảnh vụn lên một chiếc xe và đưa đến khâu tái chế tiếp theo.
Sống dựa vào các đống rác
Chỉ riêng New Delhi đã có khoảng 10.000 người, một số là trẻ em, chuyên tháo dỡ máy tính cũ và các thiết bị khác - những rác thải điện tử - để tìm vàng, đồng, palađi (một loại kim loại màu trắng) hoặc bất cứ gì có thể đổi thành tiền. Công việc này có thể rất nguy hiểm. Những người chuyên tái chế phải phơi mình trước các loại kim loại độc hại như chì, thuỷ ngân và catmi.
“Chúng tôi biết là nguy hiểm”, Zayeed nói, thu nhập hàng tháng của anh khoảng 75 USD dành để nuôi vợ và 2 con. “Nhưng chúng tôi nghèo, vì thế bất cứ gì có thể tái chế thành tiền chúng tôi đều làm”.
Tái chế rác thải điện tử là một ngành kinh doanh đang bùng nổ tại Ấn Độ. Một nghiên cứu của Toxics Link, tổ chức luật sư ở New Delhi, đã phát hiện ra 183 chiếc máy tính bị thải hồi có thể biến thành 24.000 USD. Hiện nay Ấn Độ sản xuất ra 150.000 tấn rác điện tử mỗi năm và nhập lậu ít nhất cũng chừng đó rác từ các nước phương Tây, giám đốc Toxics Link, Satish Sinha, nói. Hơn nữa, hiện Ấn Độ chỉ có khoảng 22 máy tính/1.000 dân, song con số đó dự tính sẽ tăng lên 120 trong 5 năm tới.
Luật tái chế rác: Chưa biết đến bao giờ
Chính phủ Ấn Độ vẫn còn chậm chạp trong việc xử lý và điều hành vấn đề rác điện tử. Những người trong cuộc nói mặc dù cấm nhập các thiết bị điện tử qua sử dụng, song lệnh cấm đó rất dễ bị phá vỡ. Và cũng chẳng có đường lối chỉ đạo gì đối với rác điện tử trong nước. Hiện tại, Bộ Môi trường và Rừng, cơ quan cao nhất xử lý vấn đề này, đang phác thảo các điều luật, song B.P. Nilratna, một quan chức cao cấp của Bộ, từ chối nói khi nào thì các điều luật mới hoàn thành.
Ấn Độ rất khó áp đặt bất cứ mức thuế hay phí tái chế rác điện tử như các quốc gia khác đã làm. Ước tính có khoảng 40% các loại máy tính gia đình đã qua sử dụng được bán tại các khu chợ không chính thức, rất khó kiểm soát. Trong khi đó các khu chợ PC chính thức lại lo sợ giá cả sẽ tăng cao nếu phải đóng thuế tái chế, và như vậy họ sẽ mất thị phần.
Hơn nữa, các điều luật mới hứa hẹn về một quy trình tái chế an toàn hơn, trong sạch hơn, song vẫn chỉ giải quyết được một phần khó khăn. Tái chế rác điện tử chỉ mang lại tiền khi đó là rác máy tính, ĐTDĐ. Còn những loại rác điện tử khác không chứa những kim loại có giá cao trên thị trường hàng hoá toàn cầu, như bóng đèn huỳnh quang, thường mất nhiều chi phí tái chế. Điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, lò vi sóng cũng cùng chung số phận.
Một số các công ty Ấn Độ cũng không thể đợi luật. Ramky, hãng kiểm soát rác lớn nhất của Ấn Độ, vừa ký một thoả thuận hồi tháng 5 với hãng Cimelia Resource Recovery của Singapore để xây dựng một nhà máy tái chế rác điện tử trị giá 12 triệu USD tại Hyderabad – trung tâm tái chế đầu tiên tại Ấn Độ. Dự kiến công việc khởi công xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 8, và nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm.
“Khi chưa có luật, rác điện tử sẽ chảy về các khu chợ không chính thức”, Yogesh Gupta, Giám đốc điều hành của Ramky nói. Đó chắc chắn là trường hợp của những chiếc máy tính gia đình. Tuy vậy, 70% rác điện tử của Ấn Độ đến từ các doanh nghiệp. Ramky hy vọng một khi chính phủ ban hành luật tái chế, rác điện tử doanh nghiệp sẽ đi đúng hướng.
Hiện nay Ấn Độ chỉ có 2 nhà máy tái chế rác được chính phủ công nhận, một ở Chennai và một ở Bangalore. Cả hai nhà máy mới chỉ tái chế chưa đến 1.000 tấn rác/năm, chưa bằng 1% tổng lượng rác điện tử của Ấn Độ - và chưa tái chế được 50% các mẩu kim loại và nhựa mà họ thu được. Trong khi đó, các hãng như Cimelia của Singapore và Umicore của Bỉ tái chế đến hơn 90% lượng kim loại mà họ thu được.
Luật tái chế và phương pháp tái chế hiệu quả sẽ “làm sạch” Ấn Độ. Nhưng nó có thể khiến những người như Zayeed phải tìm cách khác kiếm sống nuôi gia đình.
Huyền Thương
Theo CNN
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 20/8/2007
