Họ đã từng sống với nhau 7 năm như vợ chồng, giờ chị bị bệnh nặng nên anh quay về bên chị ấy.

Chị Thanh Bình thân mến!

Em đang gặp một chuyện bế tắc trong tình cảm. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.

Em năm nay 25 tuổi và bạn trai 28 tuổi. Trước khi gặp em, anh ấy đã có người yêu và gắn bó với nhau hơn 7 năm.

Chị ấy lớn hơn anh ấy 10 tuổi. Lúc đầu, 2 người cùng chỗ làm, lại xa nhà; thêm thấy hoàn cảnh chị rất khó khăn (bị chồng đánh đập liên miên), anh đã thương, giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần (vì hoàn cảnh của chị rất giống hoàn cảnh của mẹ anh ấy). Lâu dần 2 người nảy sinh tình cảm. Chị li dị chồng, dẫn 2 đứa con đi theo anh ấy khắp nơi từ Bắc vào Nam. Hai người đã sống với nhau như vợ chồng được hơn 7 năm. Cho đến khi mẹ anh ấy biết và ra sức ngăn cản, anh ấy thương mẹ nên đã tìm mọi cách chia tay chị ấy nhiều lần nhưng không được. Chị ấy luôn là người níu kéo hết từ tin nhắn đến điện thoại, email, đòi gặp mặt.

Lúc gặp em, 2 anh chị cũng mới chia tay nhau được khoảng 6 tháng. Chúng em làm chung với nhau nên đã nảy sinh tình cảm. Cho đến nay đã 8 tháng. Từ khi chúng em chính thức đến với nhau, anh ấy đã không liên lạc với chị nữa. Tuy vậy, chị ấy cứ ra sức tìm cách liên lạc với anh ấy hằng ngày: email, tin nhắn, điện thoại, thể hiện sự đau khổ của mình trên Facebook.

Em chính thức biết mọi chuyện là khi chị ấy chủ động liên lạc với em. Hóa ra em và chị ấy biết nhau, nhưng em không để ý. Chị đã kể cho em nghe mọi chuyện và bảo chị ấy chấp nhận làm người thứ 3. Chị khẳng định 2 người quen nhau 7 năm, sống như vợ chồng, tình cảm sâu nặng lắm, lí do đến với nhau không được cũng chỉ vì gia đình thôi. Em yêu anh ấy, em phải chấp nhận và cố gắng chấp nhận chị ấy. 6 tháng nữa thôi vì chị ấy sắp đi Mỹ, khi ấy chị sẽ trả lại anh cho em.

Đương nhiên em đã không chấp nhận và em đã nói chuyện với anh ấy bởi anh cũng là một người trong cuộc. Anh thú nhận có liên lạc với chị trong khoảng thời gian quen em nhưng chỉ dừng lại mức độ hỏi thăm. Anh cũng nói thực ra không thể cắt đứt hoàn toàn, coi như không quen biết được. Như thế vô tình quá. Anh vẫn còn thương chị bởi cuộc sống chị quá khó khăn và tội nghiệp. Chị đáng được hưởng cuộc sống tuyệt vời của một người phụ nữ nhưng chị đã không có được điều đó. 2 đứa con của chị cũng rất thương anh, coi anh như người trong nhà nên đôi lúc anh cũng gửi tiền, quà tặng cho 2 đứa nhỏ. Hơn nữa chị ấy rất nặng tình với anh bởi cứ liên lạc với anh hoài và quan trọng hơn hết, chị đang bị ung thư, cuộc sống bấp bênh, không biết thế nào.

{keywords}

Anh và chị ấy từng sống với nhau 7 năm như vợ chồng, giờ đây anh chia tay, chị ra sức níu kéo (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, gần đây, anh ấy đã nói chia tay em vì lí do hết sức "nhân văn" mà thật sự em không biết trách ai: anh phải quay về với chị ấy vì chị ấy đang ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống được tính bằng tháng. Nếu chị ấy cứ đau khổ mãi vì anh thì sẽ mau ra đi hơn. Anh biết chính anh là người ân hận nhất nếu từ đây đến khi chị mất, anh để chị ấy lo lắng và buồn vì chị ấy nặng tình với anh nhất.

Em thật sự không biết phải làm sao cả. Giờ anh ấy đã về với chị, chăm sóc chị rồi và cũng không liên lạc với em nữa.

Nhiều lúc em nhớ anh ấy rất nhiều vì chuyện xảy ra quá nhanh, kỉ niệm của chúng em cũng quá đẹp. Nhiều khi muốn nhắn tin hay liên lạc với anh ấy vô cùng để thỏa nỗi nhớ và cảm xúc đang thôi thúc trong lòng nhưng em không làm. Em sợ anh ấy lại không thanh thản vì thấy có lỗi đã làm em đau khổ. Thêm nữa nếu chị ấy biết anh và em liên lạc lại ghen tuông, đầu óc không thanh thản rồi cũng khiến bệnh nặng.

Thực sự giờ trong đầu em luôn chất chứa hai câu hỏi: Em nên quên anh ấy đi hay bảo anh ấy em sẽ chờ anh ấy không? Em phải làm gì? Em không muốn mất anh. Chị ấy cuối năm nay cũng đã đi Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình. Nhưng em vẫn lo bởi chị ấy quá nặng tình, chắc chắn sẽ không bỏ anh dễ dàng dù đang ở Việt Nam hay ở Mỹ. Căn bệnh của chị biết đâu sẽ được chữa lành và chị ấy quay lại với anh? Còn anh ấy là người quá yếu đuối và cũng nặng tình cảm trước sau. Nhưng 2 anh chị thật sự không thể đến được với nhau.

Mặc khác, Em thấy anh ấy cũng đáng thương. Một ngày nào đó, chị ấy mất đi, anh ấy sẽ thế nào?

Em cũng đang tự hỏi: hành động níu kéo của chị ấy có phải coi là ích kỉ không? Hay đó được xem là sự đấu tranh để giành tình yêu và hạnh phúc cho mình, là một lẽ rất bình thưởng? Thật sự nếu em là chị, khi em biết mình bị bệnh nặng thế này, khi người yêu em có người khác em đã từ bỏ rồi. Em sẽ không lúc nào cũng bám víu, liên lạc với người ta như vậy. Đương nhiên em có thể hiểu là bây giờ chị ấy không còn ai cả ngoài 2 đứa con và anh là người để chị bám víu về tình thần.

Em cảm ơn chị thật nhiều vì đã dành thời gian đọc và tư vấn giúp em. (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rất đau khổ và bế tắc với cuộc tình tay ba của mình. Em yêu anh ấy nhưng anh ấy lại quá nặng lòng với người cũ khi cô ấy đang mắc bệnh nặng. Giờ em không biết mình có nên chờ đợi anh ấy hay chấp nhận buông tay để anh ấy sống trọn vẹn bên người tình cũ.

{keywords}

Anh quyết định quay về bên chị ấy vì chị mang trong mình căn bệnh quái ác (Ảnh minh họa)

Thực sự khi đọc xong lá thư của em, chị cảm nhận được rằng em là một cô gái có trái tim nhân hậu, hành xử có văn hóa. Em yêu nhưng luôn nghĩ cho người khác, cân nhắc từng hành động, đắn đo từng việc làm để không làm tổn thương một ai. Tình cảm và con người em đáng được trân trọng dù em là một cô gái còn khá trẻ.

Trong câu chuyện này, cả 3 người đều đáng thương và đều là những người tốt. Điều quan trọng chính là quyết định của anh ấy. Có thể hiện tại chị ấy đang gặp nhiều khó khăn hơn em, cần anh ấy hơn em nhưng nếu như anh ấy xác định đó không phải là người mình muốn cùng tới hết cuộc đời thì có rất nhiều cách để anh ấy giúp đỡ chị mà không cần thiết phải hi sinh tình yêu của mình như thế. Bởi lẽ tình yêu đâu phải là điều dễ dàng có được trong cuộc đời. Anh ấy không thể vì một người khác mà vứt bỏ tình yêu của mình, làm tổn thương người mình yêu được.

Khi anh ấy đã lựa chọn về bên người cũ (dù vì lí do nào đi chăng nữa) thì anh ấy cũng cần phải chịu trách nhiệm tới cùng về quyết định đó của mình. Điều em cần làm bây giờ không phải là nghĩ xem mình có nên chờ anh ấy hay không mà là tôn trọng quyết định đó và sống cho cuộc đời mình. Em hãy gác mọi chuyện sang một bên, hãy sống thật tốt và mọi chuyện sẽ được thời gian trả lời. Đúng như em nói, biết đâu đó anh ấy sẽ ở bên chị ấy mãi mãi và cũng biết đâu chừng một ngày nào đó anh ấy anh ấy sẽ quay về bên em?

Không ai biết được ngày mai, ngay cả em cũng không thể chắc chắn rằng khi anh ấy quay về bên em, em có còn muốn tiếp tục yêu hay không? Vì thế lúc này, khi anh ấy lựa chọn ở bên người cũ thì em hãy can đảm đối diện với thực tại. Hãy coi 8 tháng gắn bó là một chút kỉ niệm đẹp trong đời. Cùng với thời gian, nếu một ngày nào đó anh ấy quay lại và xin em tha thứ, nếu lòng em còn yêu thì hai người có thể tiếp tục vun vén hạnh phúc ấy. Còn nếu như anh ấy vĩnh viễn không thuộc về em thì cũng đừng buồn vì một người vốn dĩ không phải cho mình.

Còn về chuyện chị ấy có phải là người ích kỉ hay không em cũng không cần thiết phải quy kết đến cùng. Mỗi người có một cách sống, một lối suy nghĩ riêng. Điều quan trọng là anh ấy chọn chị ấy và đấy mới là điều quyết định cuộc tình tay ba này rẽ về đâu.

Hãy mạnh mẽ lên em gái nhé. Một cô gái tốt như em, yêu thương chân thành và có lòng nhân ái chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc trong đời. Chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và luôn luôn mạnh khỏe!

Chị Thanh Bình

(Theo Khám phá)