- Một bộ phận công chúng có
nhu cầu "xem", một bộ phận nghệ sĩ cũng có nhu cầu "trình diễn" ảnh nude. Nhưng
đẹp: nghệ sĩ hưởng, xấu: người xem chịu
trận. Thanh tao thì tiếng thơm nghệ sĩ giành trọn, phàm tục thì cả một nền văn
nghệ giải trí phải mang theo đến mai sau.
Khi được hỏi trong làng nhiếp ảnh có những ai đang theo đuổi mảng ảnh khỏa thân, nhiều nhiếp ảnh gia trả lời ngay rằng làm sao biết được, ai chụp người ấy tỏ chứ có mấy ai dám la làng lên. Nhưng đó là câu chuyện của vài năm trước, chứ hiện nay, không phải giấu. Ảnh khỏa thân tràn lan khắp chốn, dù vàng trông như thau còn thau cứ tưởng vàng.
Từ buổi xấu hổ khi lộ ảnh khỏa thân...
Ảnh khỏa thân
một thời của ca sĩ Hồ Ngọc Hà
Những ai theo dõi đời sống mạng, hẳn còn
nhớ những phen luống cuống của nhiều nghệ sĩ khi bỗng một sớm mai
thức dậy thấy mình bị phơi trần trụi trên internet. Những Bảo Hòa, Ngô Thanh
Vân, Hồ Ngọc Hà... và nhiều tên tuổi lớn nhỏ khác nữa từng một thời lấm lưng
trắng bụng trước mắt bàn dân thiên hạ.
Thực hư đằng sau những pha làm bàn ngoạn
mục vào mắt người xem ấy đến nay vẫn mờ mờ tỏ tỏ. Duy có một điểm rõ ràng hơn,
đó là những phân trần, thanh minh rối rít của người trong cuộc trước sự tấn công của dư
luận. Dù được hiểu theo nghĩa nào, lời biện hộ của nạn nhân cũng thể hiện việc
không thể không thấy xấu hổ khi biết rằng... cả nước đang soi vào mình.
Khi ấy, bầu không khí làng giải trí nói
chung, đặc biệt không gian mạng nói riêng vẫn chưa bát nháo như bây giờ. Trong
khung cảnh đoan trang đó, ít ai dám làm điều xằng bậy, còn khi lỡ động tay
chân, đã nhanh chóng cố gắng đưa mình trở về trạng thái ngay ngắn, dẫu muộn màng
và chắc chắn không còn nguyên vẹn.
Dù bán khỏa thân hay nude hoàn toàn, dù là
tai nạn của người mẫu hay lỗi từ phía nhiếp ảnh gia, thì "ảnh trần truồng" cũng
hiếm hoi mới bị lộ. Nhưng thời ấy đã qua...
Sang thời có ảnh nude thì phải
khoe
Ảnh nude của người mẫu Ngọc Quyên
Mốt chụp ảnh khỏa thân trong giới giải trí
lẫn người bình thường là biểu hiện của một đời sống cởi mở hơn trước, song cũng
là điểm xám trong cái không gian sống ngày càng trở nên buông tuồng.
Vài tấm ảnh ngôi sao bị lộ nội y ở tận
trời tây, một video clip quay cảnh phòng the, hay loạt ảnh nude của các nghệ sĩ
trong khu vực, chỉ trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp mạng internet, thì
liệu mấy ai có thể đỡ nổi những tác động khôn lường như sóng thần Nhật Bản đó?
Trong bối cảnh cởi mở, nghệ sĩ cũng chịu cởi - mở hơn, từ trong tư tưởng đến ngoài xiêm y. Nghệ sĩ chủ động mời nhiếp ảnh gia thực hiện cho mình bộ ảnh khỏa thân, chủ động gửi đến một vài trang web quen biết nào đó để đăng tải. Họ không cần giấu giếm như hàng cấm, cũng chẳng phải cố - tình - sơ - ý để lọt bộ ảnh ra ngoài qua đường mất điện thoại hay sửa máy tính chẳng hạn.
Nghệ sĩ bây giờ công khai khẳng
định mục
đích chụp ảnh nude, để tuyên truyền việc
"bảo vệ môi trường" như Ngọc Quyên mới đây, để bán ảnh
làm từ thiện như một số nghệ sĩ khẳng định, thậm chí tuyên bố đơn giản
rằng tôi chụp nude chỉ để chơi, rằng để giữ lại hình ảnh một
thời hoa niên xuân sắc.
Chỉ có một mục tiêu không ai nói ra, dù họ
có quyền về điều đó: chụp ảnh khỏa thân là để gây sự chú ý, tạo một dư chấn
trong công luận, thêm số má cho bản thân trong khu vực mình đang hành nghề. Ai
lại nói ra tham vọng cá nhân đó bao giờ, phải phủ cho nó một lớp khăn mỹ miều,
bởi dù gì cũng là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật kia mà.
Nhưng ném ảnh nude vào khoảng không thì chi bằng kiếm một bãi biển nào đó có một số chiếc lá héo úa rồi dùng kẹp gắp bỏ vào sọt cho nhiếp ảnh gia đến ghi lại như các cô thí sinh hoa hậu vẫn làm, có khi lại tác dụng hơn. Ảnh nude phải có người xem, phải gây tranh luận vang trời bằng các tiêu chí nghệ thuật, kỹ thuật lẫn văn hóa, đạo đức thì mới bõ công lột đồ.
Thật may, thật mỉa mai, cái món ảnh khỏa
thân luôn là hàng "hot". Mỗi khi có ảnh nude nghệ sĩ xuất hiện là thiên hạ đổ xô
vào xem, phát tán, bình luận chí chóe. Nghệ sĩ cũng quá hiểu sức lan truyền hấp
dẫn của truyền thông dư luận nên thay nhau khoe da thịt. Hai bên cứ thế chơi trò
đuổi bắt nhau xoay mù. Không còn rảnh để cãi nhau kiểu con gà hay cái trứng có
trước, cả hai đều hấp dẫn nhau, đều có nhu cầu về nhau.
Một bộ phận công chúng có nhu cầu "xem",
một bộ phận nghệ sĩ cũng có nhu cầu "trình diễn". Từ "sơ ý" như lộ nội y, lộ
ngực trong khi biểu diễn, tham gia sự kiện, đến chủ ý thực hiện hẳn một bộ ảnh
nude. Nhưng đẹp, nghệ sĩ hưởng, xấu, người xem chịu
trận. Thanh tao thì tiếng thơm nghệ sĩ giành trọn, phàm tục thì cả một nền văn
nghệ giải trí phải mang theo đến mai sau.
Nhiếp ảnh gia Lữ Đắc Long: Nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân là con đường
nhiêu khê!
Đời sống văn hóa giải trí ở Việt Nam hiện
nay đã thay đổi rất nhiều. Cái nhìn, quan niệm về nghệ thuật khỏa thân cũng đã
thoáng hơn rồi. Nhưng cần nhớ Việt Nam vẫn là Việt Nam. Chụp ảnh nude là quyền
của mỗi người, nhưng đem ra cho công chúng thưởng lãm lại là chuyện hoàn toàn
khác.
Người chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật đích
thực, theo tôi biết hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh nude nghệ thuật là cái
đích mà rất nhiều nhiếp ảnh gia lẫn nghệ sĩ muốn vươn tới. Nhưng phải có trình
độ thật sự thì mới hy vọng có được sự đồng cảm của nhiều người đối với tác phẩm
của mình.
Ảnh khỏa thân nghệ thuật nằm ở một khu vực
đặc biệt, nếu nhiếp ảnh gia và người mẫu non tay nghề, sẽ gây phản cảm ngay. Bộ
ảnh nude của Ngọc Quyên là một trường hợp điển hình. Đừng tưởng máy xịn, hành
nghề chụp hình lâu năm, có ý tưởng táo bạo là có thể đạt được đến cái ngưỡng của
ảnh khỏa thân nghệ thuật. Con đường đi đến đó còn rất nhiêu khê, đòi hỏi kiến
thức và tay nghề bài bản, đàng hoàng.
Bài 2: Chụp ảnh nude, phơi trắng đời nghệ sĩ