- Rất nhiều lần anh nói với tôi, hứa với tôi, khẳng định với tôi rằng tôi mới là tình yêu đích thực của anh, là người phụ nữ duy nhất anh yêu. Anh phải đi làm xa vì muốn có tiền mua cho mẹ con tôi ngôi nhà giữa Thủ đô tấc đất đắt hơn tấc vàng này. Nhưng với anh, lời hứa chỉ là lời hứa, nói đúng hơn, anh chỉ yêu bản thân mình, anh sống với nhân tình để thỏa mãn sinh lý, anh níu giữ mẹ con tôi để có cái gọi là…gia đình.
Tôi đã qua cái thời trẻ nông nổi, nhưng cũng chưa già để có thể nuốt mọi cay đắng vào lòng. Tôi 32 tuổi, lấy chồng được 6 năm và có 2 cô con gái xinh đẹp. Tôi không xinh nhưng khá mặn mà, từng làm điêu đứng nhiều chàng trai. Tôi sinh ra trong gia đình nông dân khốn khó, song với nỗ lực phi thường của bản thân, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và đang có công việc ổn định với mức thu nhập là niềm mơ ước của nhiều người. Nói vậy để các bạn biết rằng, nếu chia tay anh, tôi có đủ khả năng tài chính, đủ bản lĩnh đương đầu với cuộc sống đầy khó khăn này để nuôi các con tôi trưởng thành.
Tôi đã nhiều lần đưa đơn ly hôn đề nghị anh ký, nhưng mỗi lần như vậy anh lại van xin, lại khẳng định tôi và các con mới là cuộc sống, là tình tình yêu đích thực của anh, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng. Tặc lưỡi mà nghĩ rằng, đằng nào mình cũng không lấy chồng nữa nên nếu anh ta thay đổi được như những gì anh ta nói thì coi như tôi đã làm được một việc có ý nghĩa với con mình, đó là giữ bố cho các con.
Là người được học hành đàng hoàng, được giáo dục tử tế, được tiếp xúc với nhiều người, tôi hiểu được rằng, việc chồng tôi có nhân tình tôi cũng có một phần lỗi. Nhiều đêm tôi không ngủ, tự chất vấn lại xem tôi khiếm khuyết ở điểm nào. Câu trả lời là tôi quá cả tin, tôi gần như tin tưởng tuyệt đối vào chồng khi mới cưới nhau.
Sở dĩ, tôi tin như thế bởi chúng tôi là bạn học từ thời trung học, anh học trên tôi một khóa. Một công tử như anh quý mến một con bé nhà quê lên trường chuyên tỉnh học như tôi vì tôi học giỏi, trong sáng và hiền lành. Tình cảm của chúng tôi dừng lại ở sự cảm mến nhau, sau đó anh đi du học, còn tôi học đại học trong nước. Không một bức thư, không một cuộc điện thoại, không một lời nhắn từ anh khi xa nhau khiến tôi hiểu rằng tôi không có vị trí gì trong trái tim anh. Tôi yêu người khác, một người bạn cùng quê. Tình yêu đó kéo dài 5 năm cho tới khi tôi đi làm.
Khi tình yêu giữa tôi và người bạn kia bị gia đình tôi kịch liệt phản đối thì anh xuất hiện. Anh giải thích rằng anh gửi rất nhiều thư, nhưng vì không nhớ rõ địa chỉ nên không đến tay tôi.. Anh còn tìm hiểu về tôi qua bạn bè tôi và được biết tôi có người yêu nên anh không muốn phá vỡ. Anh cho tôi biết là nhiều lần về nước anh đến trước nhà trọ tôi ở, lặng lẽ quan sát tôi, anh đã về quê tôi nhiều lần…Tất cả tôi đều xác minh và đúng như những gì anh nói.
Một chút cảm động, một chút thương cảm vì anh nói chưa bao giờ anh quên tôi, cộng thêm sức ép từ gia đình, tôi về làm vợ anh trong sự ngỡ ngàng của chính mình. Khỏi phải nói lấy được tôi anh vui vẻ thế nào, hãnh diện thế nào, anh mang tôi đi giới thiệu khắp bạn bè, họ hàng, ai cũng mừng cho anh, bởi tôi là người tử tế, đủ tiêu chuẩn làm vợ.
Một năm đầu mới cưới, anh làm việc ở quê, còn tôi đang học dở văn bằng 2 một trường đại học cho đúng chuyên ngành với công việc đang làm. Theo kế hoạch, học xong tôi sẽ xin về quê làm để gia đình đoàn tụ. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi tôi một mình vừa đi học, vừa đi làm, vừa mang thai và sinh nở đứa con đầu lòng với niềm hạnh phúc trào dâng thì ở nhà anh cờ bạc, anh ném tiền tỉ vào lô đề, cá độ bóng đá mà tôi không hay biết. Nhiều người trách tôi không quản lý chặt số tiền ấy nhưng tôi làm sao mà quản lý được khi số tiền đó không phải là của tôi và do mẹ anh cùng anh quản lý. Đến khi số nợ vượt qua khả năng chi trả của gia đình, anh bỏ trốn vào Tp HCM, lúc này mẹ chồng mới nói thật với tôi và xin tôi cho chồng một cơ hội.
Bế đứa con còn đỏ trên tay, ngẫm lại thấy mình có lỗi do không ở cạnh chồng nên tôi gạt nước mắt tha thứ. Tôi tiếp tục với công việc mình đang làm, một mình nuôi con. Một lần anh về thăm mẹ con tôi, do chủ quan, tôi mang thai đứa con thứ hai khi đứa lớn mới 18 tháng tuổi. Thêm một lần tôi chửa đẻ, nuôi con một mình trong căn nhà trọ chưa đầy 20m.
Gây ra đủ lỗi lầm, vô trách nhiệm với vợ con chưa đủ, anh còn tự gắn cho mình cái mác chưa có vợ để tán tỉnh rồi sống như vợ chồng với một cô gái kém tôi 7 tuổi vào thời điểm tôi mang thai và sinh cháu thứ 2. Tôi biết bằng sự nhạy cảm của phụ nữ và khi em trai tôi vào tận nơi để xác minh thì anh ta bắt buộc phải thú nhận. Anh ta quỳ xin tôi tha thứ.
Tôi đau, đau đớn lắm, tôi không hiểu vì sao một người như tôi chưa bao giờ làm hại ai, luôn luôn giúp đỡ người khác trong khả năng có thế lại bị chồng mình đối xử như vậy. Tôi muốn ly hôn nhưng chính mẹ đẻ tôi khóc dòng dã khuyên tôi hãy vì hai đứa con mà giữ bố cho chúng, đàn ông xa vợ ai chả thế. Bố tôi cũng giữ quan điểm, lấy chồng phải theo chồng, nếu lý hôn thì đừng về nhìn mặt bố. Tôi chết kẹt ở giữa, không người chia sẻ, cảm thông trong nỗi đau tột cùng. Vì những người thân yêu nhất của mình, tôi nuốt nước mắt vào trong để sống. Tôi lao vào công việc để kiếm tiền nuôi con, để quên đi tất cả.
Hai năm trở lại đây, anh ta làm ăn khấm khá hơn, tôi thuyết phục anh ra Bắc đoàn tụ với vợ con, anh lại khăng khăng bắt tôi vào Nam. Tôi không vào vì với những gì anh đã làm, tôi không còn tin anh nữa. Đi vào đó tôi mất việc, tôi phải sống phụ thuộc vào anh thì anh sẽ đối xử với tôi như thế nào, tôi không thể lường trước. Cứ như thế, tôi không chịu vào, anh không chịu ra. Anh hứa với tôi anh kiếm đủ tiền mua cho mẹ con tôi một căn nhà, anh sẽ ra với 3 mẹ con. Và những gì xảy ra gần đây, một lần nữa cho tôi biết, bản chất con người anh không thể thay đổi. Anh lại cặp bồ, lại sống với một cô gái đú mới 18 tuổi. Nhà cô ta ở trong thành phố nhưng dọn đồ đến ở với anh. Họ sống với nhau như vợ chồng đã hơn 1 năm nay. Cô nhân tình trẻ này còn thường xuyên nhắn tin khủng bố tôi, thậm chí gọi điện thoại thách thức, chửi bới mẹ con tôi.
Tôi về thưa chuyện với gia đình chồng, cũng giống như chồng tôi, họ chỉ yêu thương, quý mến tôi bằng cái mồm. Họ bảo với tôi rằng chỉ có tôi là con dâu, rằng nhà họ có phúc 10 đời mới lấy được tôi, rằng tôi không có lỗi gì cả, tất cả là do con trai họ chả ra gì, có phúc mà không biết hưởng, rằng họ sẽ đứng ra giải quyết, sẽ lôi thằng con mất dạy của họ về….Tất cả chỉ là mỹ từ. Trong thực tế, họ không nói con họ một câu, họ lấy cớ vì bận hầu thánh, lo việc thánh, không thể dính những thứ ô uế như cứt đái nên không thể bế các con tôi được. Cả họ và con trai họ chưa bao giờ cho mẹ con tôi một xu…
Còn với chồng tôi, tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với anh ta. Tôi nói anh ta chỉ yêu bản thân mình chứ không hề yêu tôi, yêu các con tôi và cả những người phụ nữa kia nữa. Nếu còn chút trách nhiệm, lương tri của con người, của thằng đàn ông, anh đừng làm khổ mẹ con tôi nữa, hãy để cho chúng tôi được yên. Tôi sẽ nuôi 2 đứa con mà không có yêu cầu gì từ phía anh ta cả. Anh ta lại xin lỗi, lại hứa về hẳn với mẹ con tôi…Nhưng tôi không tin anh nữa, tình cảm tôi dành cho anh đã bị chính anh giết chết rồi.
Tất cả những người sống quanh tôi, biết chuyện của tôi họ đều khuyên tôi giải phóng cho mình. Tôi cũng muốn vậy. Biết tôi cương quyết, anh ta đánh vào điểm yếu của tôi, đòi nuôi một đứa con. Các con tôi là cuộc sống của tôi, tôi phải làm gì bây giờ? Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Oanh Oanh
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tôi đã qua cái thời trẻ nông nổi, nhưng cũng chưa già để có thể nuốt mọi cay đắng vào lòng. Tôi 32 tuổi, lấy chồng được 6 năm và có 2 cô con gái xinh đẹp. Tôi không xinh nhưng khá mặn mà, từng làm điêu đứng nhiều chàng trai. Tôi sinh ra trong gia đình nông dân khốn khó, song với nỗ lực phi thường của bản thân, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và đang có công việc ổn định với mức thu nhập là niềm mơ ước của nhiều người. Nói vậy để các bạn biết rằng, nếu chia tay anh, tôi có đủ khả năng tài chính, đủ bản lĩnh đương đầu với cuộc sống đầy khó khăn này để nuôi các con tôi trưởng thành.
Ảnh minh họa |
Là người được học hành đàng hoàng, được giáo dục tử tế, được tiếp xúc với nhiều người, tôi hiểu được rằng, việc chồng tôi có nhân tình tôi cũng có một phần lỗi. Nhiều đêm tôi không ngủ, tự chất vấn lại xem tôi khiếm khuyết ở điểm nào. Câu trả lời là tôi quá cả tin, tôi gần như tin tưởng tuyệt đối vào chồng khi mới cưới nhau.
Sở dĩ, tôi tin như thế bởi chúng tôi là bạn học từ thời trung học, anh học trên tôi một khóa. Một công tử như anh quý mến một con bé nhà quê lên trường chuyên tỉnh học như tôi vì tôi học giỏi, trong sáng và hiền lành. Tình cảm của chúng tôi dừng lại ở sự cảm mến nhau, sau đó anh đi du học, còn tôi học đại học trong nước. Không một bức thư, không một cuộc điện thoại, không một lời nhắn từ anh khi xa nhau khiến tôi hiểu rằng tôi không có vị trí gì trong trái tim anh. Tôi yêu người khác, một người bạn cùng quê. Tình yêu đó kéo dài 5 năm cho tới khi tôi đi làm.
Khi tình yêu giữa tôi và người bạn kia bị gia đình tôi kịch liệt phản đối thì anh xuất hiện. Anh giải thích rằng anh gửi rất nhiều thư, nhưng vì không nhớ rõ địa chỉ nên không đến tay tôi.. Anh còn tìm hiểu về tôi qua bạn bè tôi và được biết tôi có người yêu nên anh không muốn phá vỡ. Anh cho tôi biết là nhiều lần về nước anh đến trước nhà trọ tôi ở, lặng lẽ quan sát tôi, anh đã về quê tôi nhiều lần…Tất cả tôi đều xác minh và đúng như những gì anh nói.
Một chút cảm động, một chút thương cảm vì anh nói chưa bao giờ anh quên tôi, cộng thêm sức ép từ gia đình, tôi về làm vợ anh trong sự ngỡ ngàng của chính mình. Khỏi phải nói lấy được tôi anh vui vẻ thế nào, hãnh diện thế nào, anh mang tôi đi giới thiệu khắp bạn bè, họ hàng, ai cũng mừng cho anh, bởi tôi là người tử tế, đủ tiêu chuẩn làm vợ.
Một năm đầu mới cưới, anh làm việc ở quê, còn tôi đang học dở văn bằng 2 một trường đại học cho đúng chuyên ngành với công việc đang làm. Theo kế hoạch, học xong tôi sẽ xin về quê làm để gia đình đoàn tụ. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi tôi một mình vừa đi học, vừa đi làm, vừa mang thai và sinh nở đứa con đầu lòng với niềm hạnh phúc trào dâng thì ở nhà anh cờ bạc, anh ném tiền tỉ vào lô đề, cá độ bóng đá mà tôi không hay biết. Nhiều người trách tôi không quản lý chặt số tiền ấy nhưng tôi làm sao mà quản lý được khi số tiền đó không phải là của tôi và do mẹ anh cùng anh quản lý. Đến khi số nợ vượt qua khả năng chi trả của gia đình, anh bỏ trốn vào Tp HCM, lúc này mẹ chồng mới nói thật với tôi và xin tôi cho chồng một cơ hội.
Bế đứa con còn đỏ trên tay, ngẫm lại thấy mình có lỗi do không ở cạnh chồng nên tôi gạt nước mắt tha thứ. Tôi tiếp tục với công việc mình đang làm, một mình nuôi con. Một lần anh về thăm mẹ con tôi, do chủ quan, tôi mang thai đứa con thứ hai khi đứa lớn mới 18 tháng tuổi. Thêm một lần tôi chửa đẻ, nuôi con một mình trong căn nhà trọ chưa đầy 20m.
Gây ra đủ lỗi lầm, vô trách nhiệm với vợ con chưa đủ, anh còn tự gắn cho mình cái mác chưa có vợ để tán tỉnh rồi sống như vợ chồng với một cô gái kém tôi 7 tuổi vào thời điểm tôi mang thai và sinh cháu thứ 2. Tôi biết bằng sự nhạy cảm của phụ nữ và khi em trai tôi vào tận nơi để xác minh thì anh ta bắt buộc phải thú nhận. Anh ta quỳ xin tôi tha thứ.
Tôi đau, đau đớn lắm, tôi không hiểu vì sao một người như tôi chưa bao giờ làm hại ai, luôn luôn giúp đỡ người khác trong khả năng có thế lại bị chồng mình đối xử như vậy. Tôi muốn ly hôn nhưng chính mẹ đẻ tôi khóc dòng dã khuyên tôi hãy vì hai đứa con mà giữ bố cho chúng, đàn ông xa vợ ai chả thế. Bố tôi cũng giữ quan điểm, lấy chồng phải theo chồng, nếu lý hôn thì đừng về nhìn mặt bố. Tôi chết kẹt ở giữa, không người chia sẻ, cảm thông trong nỗi đau tột cùng. Vì những người thân yêu nhất của mình, tôi nuốt nước mắt vào trong để sống. Tôi lao vào công việc để kiếm tiền nuôi con, để quên đi tất cả.
Hai năm trở lại đây, anh ta làm ăn khấm khá hơn, tôi thuyết phục anh ra Bắc đoàn tụ với vợ con, anh lại khăng khăng bắt tôi vào Nam. Tôi không vào vì với những gì anh đã làm, tôi không còn tin anh nữa. Đi vào đó tôi mất việc, tôi phải sống phụ thuộc vào anh thì anh sẽ đối xử với tôi như thế nào, tôi không thể lường trước. Cứ như thế, tôi không chịu vào, anh không chịu ra. Anh hứa với tôi anh kiếm đủ tiền mua cho mẹ con tôi một căn nhà, anh sẽ ra với 3 mẹ con. Và những gì xảy ra gần đây, một lần nữa cho tôi biết, bản chất con người anh không thể thay đổi. Anh lại cặp bồ, lại sống với một cô gái đú mới 18 tuổi. Nhà cô ta ở trong thành phố nhưng dọn đồ đến ở với anh. Họ sống với nhau như vợ chồng đã hơn 1 năm nay. Cô nhân tình trẻ này còn thường xuyên nhắn tin khủng bố tôi, thậm chí gọi điện thoại thách thức, chửi bới mẹ con tôi.
Tôi về thưa chuyện với gia đình chồng, cũng giống như chồng tôi, họ chỉ yêu thương, quý mến tôi bằng cái mồm. Họ bảo với tôi rằng chỉ có tôi là con dâu, rằng nhà họ có phúc 10 đời mới lấy được tôi, rằng tôi không có lỗi gì cả, tất cả là do con trai họ chả ra gì, có phúc mà không biết hưởng, rằng họ sẽ đứng ra giải quyết, sẽ lôi thằng con mất dạy của họ về….Tất cả chỉ là mỹ từ. Trong thực tế, họ không nói con họ một câu, họ lấy cớ vì bận hầu thánh, lo việc thánh, không thể dính những thứ ô uế như cứt đái nên không thể bế các con tôi được. Cả họ và con trai họ chưa bao giờ cho mẹ con tôi một xu…
Còn với chồng tôi, tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với anh ta. Tôi nói anh ta chỉ yêu bản thân mình chứ không hề yêu tôi, yêu các con tôi và cả những người phụ nữa kia nữa. Nếu còn chút trách nhiệm, lương tri của con người, của thằng đàn ông, anh đừng làm khổ mẹ con tôi nữa, hãy để cho chúng tôi được yên. Tôi sẽ nuôi 2 đứa con mà không có yêu cầu gì từ phía anh ta cả. Anh ta lại xin lỗi, lại hứa về hẳn với mẹ con tôi…Nhưng tôi không tin anh nữa, tình cảm tôi dành cho anh đã bị chính anh giết chết rồi.
Tất cả những người sống quanh tôi, biết chuyện của tôi họ đều khuyên tôi giải phóng cho mình. Tôi cũng muốn vậy. Biết tôi cương quyết, anh ta đánh vào điểm yếu của tôi, đòi nuôi một đứa con. Các con tôi là cuộc sống của tôi, tôi phải làm gì bây giờ? Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Oanh Oanh
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).