Em nhìn vào màn đêm và nghĩ “anh đang ở nơi nào trong cõi hư không nhỉ?”. Anh ơi, em đã hết nước mắt mà chưa thể chấp nhận được sự thật là từ bây giờ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Có lẽ, ở thiên đường xa xôi đó anh vẫn nhớ em, yêu em. Em luôn tin điều đó.
Ngày đó em từ miền Bắc vào miền Trung nắng gió để theo học. Ở đây mọi thứ đều xa lạ, từ ngôn ngữ em nghe cũng không quen, đồ ăn thì cay quá, bạn bè chưa thân. Cộng thêm là nỗi nhớ nhà da diết của một cô bé mới lớn, em không những tranh thủ rảnh là khóc như trẻ con mà nỗi buồn còn hiện trên mặt. Cũng may có cô bạn cùng phòng ở Quảng Bình là Kim Chi. Kim Chi lúc nào cũng kể về người bạn thân của nhỏ, một anh chàng vừa hiền lại tốt bụng, hài hước luôn vì bạn bè. Không những kể nhiều về anh, sau đó Kim Chi cho anh số điện thoại của em để mình làm quen với nhau. Kim Chi và anh thành người thân không thể thiếu mỗi ngày của em ở nơi xa quê này.
Qua Kim Chi, em được biết anh là con út trong nhà và chỉ học hết lớp 7 vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn anh đã vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Thi thoảng anh về Quảng Bình thăm mẹ và anh chị rồi quay lại với công việc ngay. Dù vậy, càng tiếp xúc em càng thấy ở anh những điều đáng học hỏi. Mỗi khi em có khúc mắc trong cuộc sống anh luôn bên cạnh nhỏ nhẹ an ủi, nếu em nóng nảy bao nhiêu thì anh lại hiền hòa đến lạ kì.
Em và anh như hai nửa không thể thiếu. Dần dần em cũng cảm nhận được tình cảm của anh, nó chầm chậm nhẹ nhàng và êm đềm như chính con người của anh vậy. Anh thường nhờ em làm quân sư từng bước một trong chuyện tình cảm giữa anh và cô sinh viên hàng xóm, em vui vẻ nói: “ Anh hãy mua bó hoa hồng thật to rồi tỏ tình nhé! Con gái ai cũng thích hoa hồng mà”. Không ngờ hôm sau anh đón xe ra chơi với em và Kim Chi, lúc về anh không quên mua tặng cho em đóa hồng tươi như tình đầu đẹp như pha lê. Em nhận hoa giọng giận hờn: “Sao anh nói nhân vật nhận cái này là cô hàng xóm cơ mà?”. Anh mỉm cười, lấy tay gõ nhẹ vào trán em, rồi anh lên xe về Sài Gòn.
Tình yêu của em và anh nhẹ nhàng như gió thu, lắng đọng, thấu hiểu nhau. Có những đêm dù ở xa nhưng bên bờ biển em hát anh nghe những lời tình yêu trong gió, còn anh đàn những bản tình ca nghe đến nao lòng. Giờ đây biển vẫn còn, gió vẫn hát cùng em bài ngày xưa ta cùng ca trong sao trời, chỉ thiếu anh thôi, anh mãi không về bên em. Em luôn mong anh nghe được những thổn thức trong trái tim em lên tiếng.
Anh không bên em nữa rồi, em chỉ còn biết cố nén đau thương nghe lời anh sống vui vẻ và phải yêu quý bản thân mình. Nhớ lần đó, em phải vào viện giữa học kì 2, sau cơn phẫu thuật em sốt li bì miên man mấy ngày liền, mỗi lúc tỉnh lại em thấy anh đang nhìn em đầy yêu thương, âu yếm bất kể đêm hay ngày. Thì ra biết em bị bệnh nặng, anh rời bỏ tất cả mọi thứ ra với em. Thương em, anh dìu em đi dạo xung quanh sân của bệnh viện, dỗ dành em như trẻ nhỏ cả buổi sáng để em uống hết hộp sữa.
Hết bệnh em trở lại với giảng đường thân yêu, anh về với công việc và em càng thêm hiểu, thêm yêu mến anh hơn. Thấm thoát em đã học gần xong năm cuối, anh nói:
- Anh sẽ ra miền Bắc gặp bố mẹ em xin cho em về dạy học gần nhà anh nhé!
Em chỉ cười hồn nhiên kèm theo câu nói đùa:
- Anh đừng có mơ!
Không ngờ điều đó lại trở thành sự thật, ước muốn rất đỗi giản dị đó của em và anh giờ chỉ có trong mơ thôi. Em chỉ còn được yêu anh trong kí ức trong nỗi nhớ của riêng em.
Năm đó, tết đến miền Bắc lạnh cóng, em về sớm giúp bố mẹ công việc. Anh cũng chuẩn bị tiền bạc bao năm cóp nhặt về quê xây nhà cho mẹ và còn ra thăm nhà em. Cố gắng thu xếp mọi việc cận kề ngày tết anh mới về Quảng Bình được, em thì từng ngày trông ngóng anh. Đêm 30 cũng như bao năm khác em ngồi canh điện thoại đợi điện thoại của anh mà mãi không thấy. Em giận dỗi không gọi cho anh dù mẹ có nhắc em, mẹ còn trêu em:
- Chắc anh lại mải lo xem năm mới sẽ xây nhà như thế nào để chờ ngày nàng học xong rước nàng về dinh đây mà nên không hỏi thăm như mọi năm.
Em ngúng nguẩy, hờn dỗi chạy vào phòng riêng lòng trĩu nặng. Thế rồi ngày mùng 3 tết em nhận được điện thoại của Kim Chi với tin sét đáng ngang tai:
- Hà bình tĩnh nhé, anh...anh...anh Thắng đã qua đời vì bị đột quỵ…
Em buông điện thoại, không còn biết gì nữa, em đã khóc rồi thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Cả tuần nhìn bóng đêm, em không tin đó là sự thật, em chua xót hối hận tại sao không điện thoại cho anh chứ? Không có cơ hội nghe giọng anh lần cuối dù chỉ là một lời.
Em đã sống trong im lặng, trong trầm cảm cả năm trời. Gia đình, bạn bè đã luôn bên em, động viên em vượt qua cú sốc này. Em nghĩ cả anh cũng vậy, anh ở thế giới bên kia vẫn luôn dành tình yêu cho em. Mỗi giọt sầu rơi xuống em vẫn chưa bao giờ tin anh đã ra đi.
• Phương Vũ
![]() |
| Ảnh minh họa |
Qua Kim Chi, em được biết anh là con út trong nhà và chỉ học hết lớp 7 vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn anh đã vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Thi thoảng anh về Quảng Bình thăm mẹ và anh chị rồi quay lại với công việc ngay. Dù vậy, càng tiếp xúc em càng thấy ở anh những điều đáng học hỏi. Mỗi khi em có khúc mắc trong cuộc sống anh luôn bên cạnh nhỏ nhẹ an ủi, nếu em nóng nảy bao nhiêu thì anh lại hiền hòa đến lạ kì.
Em và anh như hai nửa không thể thiếu. Dần dần em cũng cảm nhận được tình cảm của anh, nó chầm chậm nhẹ nhàng và êm đềm như chính con người của anh vậy. Anh thường nhờ em làm quân sư từng bước một trong chuyện tình cảm giữa anh và cô sinh viên hàng xóm, em vui vẻ nói: “ Anh hãy mua bó hoa hồng thật to rồi tỏ tình nhé! Con gái ai cũng thích hoa hồng mà”. Không ngờ hôm sau anh đón xe ra chơi với em và Kim Chi, lúc về anh không quên mua tặng cho em đóa hồng tươi như tình đầu đẹp như pha lê. Em nhận hoa giọng giận hờn: “Sao anh nói nhân vật nhận cái này là cô hàng xóm cơ mà?”. Anh mỉm cười, lấy tay gõ nhẹ vào trán em, rồi anh lên xe về Sài Gòn.
Tình yêu của em và anh nhẹ nhàng như gió thu, lắng đọng, thấu hiểu nhau. Có những đêm dù ở xa nhưng bên bờ biển em hát anh nghe những lời tình yêu trong gió, còn anh đàn những bản tình ca nghe đến nao lòng. Giờ đây biển vẫn còn, gió vẫn hát cùng em bài ngày xưa ta cùng ca trong sao trời, chỉ thiếu anh thôi, anh mãi không về bên em. Em luôn mong anh nghe được những thổn thức trong trái tim em lên tiếng.
Anh không bên em nữa rồi, em chỉ còn biết cố nén đau thương nghe lời anh sống vui vẻ và phải yêu quý bản thân mình. Nhớ lần đó, em phải vào viện giữa học kì 2, sau cơn phẫu thuật em sốt li bì miên man mấy ngày liền, mỗi lúc tỉnh lại em thấy anh đang nhìn em đầy yêu thương, âu yếm bất kể đêm hay ngày. Thì ra biết em bị bệnh nặng, anh rời bỏ tất cả mọi thứ ra với em. Thương em, anh dìu em đi dạo xung quanh sân của bệnh viện, dỗ dành em như trẻ nhỏ cả buổi sáng để em uống hết hộp sữa.
Hết bệnh em trở lại với giảng đường thân yêu, anh về với công việc và em càng thêm hiểu, thêm yêu mến anh hơn. Thấm thoát em đã học gần xong năm cuối, anh nói:
- Anh sẽ ra miền Bắc gặp bố mẹ em xin cho em về dạy học gần nhà anh nhé!
Em chỉ cười hồn nhiên kèm theo câu nói đùa:
- Anh đừng có mơ!
Không ngờ điều đó lại trở thành sự thật, ước muốn rất đỗi giản dị đó của em và anh giờ chỉ có trong mơ thôi. Em chỉ còn được yêu anh trong kí ức trong nỗi nhớ của riêng em.
Năm đó, tết đến miền Bắc lạnh cóng, em về sớm giúp bố mẹ công việc. Anh cũng chuẩn bị tiền bạc bao năm cóp nhặt về quê xây nhà cho mẹ và còn ra thăm nhà em. Cố gắng thu xếp mọi việc cận kề ngày tết anh mới về Quảng Bình được, em thì từng ngày trông ngóng anh. Đêm 30 cũng như bao năm khác em ngồi canh điện thoại đợi điện thoại của anh mà mãi không thấy. Em giận dỗi không gọi cho anh dù mẹ có nhắc em, mẹ còn trêu em:
- Chắc anh lại mải lo xem năm mới sẽ xây nhà như thế nào để chờ ngày nàng học xong rước nàng về dinh đây mà nên không hỏi thăm như mọi năm.
Em ngúng nguẩy, hờn dỗi chạy vào phòng riêng lòng trĩu nặng. Thế rồi ngày mùng 3 tết em nhận được điện thoại của Kim Chi với tin sét đáng ngang tai:
- Hà bình tĩnh nhé, anh...anh...anh Thắng đã qua đời vì bị đột quỵ…
Em buông điện thoại, không còn biết gì nữa, em đã khóc rồi thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Cả tuần nhìn bóng đêm, em không tin đó là sự thật, em chua xót hối hận tại sao không điện thoại cho anh chứ? Không có cơ hội nghe giọng anh lần cuối dù chỉ là một lời.
Em đã sống trong im lặng, trong trầm cảm cả năm trời. Gia đình, bạn bè đã luôn bên em, động viên em vượt qua cú sốc này. Em nghĩ cả anh cũng vậy, anh ở thế giới bên kia vẫn luôn dành tình yêu cho em. Mỗi giọt sầu rơi xuống em vẫn chưa bao giờ tin anh đã ra đi.
• Phương Vũ
| Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Ứng xử với tình cũ". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng . Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. |
