- Con muốn viết lá thư này để gửi đến ba về nỗi nhớ hạnh phúc gia đình mình ngày xưa, cái cảm giác mà bây giờ con hằng ao ước để có lại được.

TIN BÀI KHÁC:


Ba à! Con biết thật khó khăn cho ba để có thể từ bỏ những ham muốn giải trí tầm thường (nếu như không muốn gọi nó là vô bổ) mà ba đang tích cực theo đuổi. Ba đã quên mất rằng bên cạnh ba còn con, mẹ, anh hai, cả gia đình mình đang hằng ngày, hằng giờ mong ngóng để được ở bên ba nhiều hơn, được ở bên ba cùng gia đình bé nhỏ nhưng ấm cúng ngày nào. Cái ao ước mà bây giờ dù một phút con cũng không có được.

Con biết thật khó khăn để từ bỏ những con số đề và những canh bài 52 lá không một ý nghĩa nào cả mà còn gây ra những vi phạm đến pháp luật trong khi ba lại là một Đảng viên tích cực, một người cán bộ nhiệt huyết ở xã biết bao nhiêu năm qua. Bài bạc, số đề nó cũng như con ma rượu ăn dần ăn mòn con người ta trở nên tha hóa mà một khi đã nghiện rồi là khó bỏ. Nhưng ba ơi cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn và phức tạp mà chưa có điều gì là ba chưa từng trải qua cả, huống gì bây giờ bên ba còn có cả mẹ, con và gia đình mình thì không gì là không thể, không có gì là khó khăn nếu ba muốn, ba à.

Nghiện số đề, nghiện bài thì nó chẳng khác gì nghiện rượu. Nghiện rượu là thứ trước nay ba luôn ghê sợ và thấy căm ghét mà, thì tại sao bây giờ ba lại đi nghiện một thứ chẳng hơn gì nghiện rượu cả. Tại sao vậy ba? Giờ đây những con số xấu xa đó đã in sâu vào tâm trí ba mất rồi, nó đã thay thế luôn hình ảnh của con và mẹ trong trái tim ba rồi. Nó đã ăn sâu vào máu, làm cho màu máu đó đã trở nên ô bẩn, lôi kéo ba vào con đường xấu mà xã hội căm ghét rồi ba ơi. Ba bây giờ không là ba trước đây, không là ba của ngày xưa nữa rồi. Trước đây ba luôn vui vẻ bên gia đình, siêng năng làm việc , giờ đây một ngày 24 tiếng ba ở bên gia đình là bao? Có bao giờ ba nghĩ về gia đình trong khoảng thời gian này chưa.

{keywords}
Ảnh minh họa

Con xin ba, xin ba hãy quay về là ba của ngày nào đi ba, vẫn luôn bên mẹ, chăm sóc cho con và yêu thương gia đình, cuộc sống đó thật vui vẻ biết bao. Ba biết không, tim con giờ đây dường như lúc nào cũng nhói đau mỗi khi con nghĩ về ba, nghĩ về gia đình mình, nó như một con dao không lưỡi nhưng đang xé rách niềm tin, sự hãnh diện mà con dành cho ba. Con luôn quý mến và yêu thương ba nhưng dường như tình cảm đó của con ngày càng bị lấn ác bởi những vết thương lòng về hình ảnh của ba bây giờ.

Con biết trong thời gian qua đã có nhiều biến động không tốt trong cuộc sống của ba. Từ việc làm cho đến một số hiểu lầm nhỏ trong gia đình mình. Nhưng ba ơi, những điều đó sẽ mãi không mất đi nếu ba muốn giữ lại đâu ba. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ cho cuộc sống chứ nó không phải là cuộc sống thật sự ba à.

Con nghĩ ba giờ đây không còn là ba của ngày xưa nữa rồi. Vì tiền, đồng tiền đã làm ba mẹ cãi nhau. Ba biết không lúc đó tim con như đau nhói mà muốn quên đi tất cả, nhiều lúc con đã muốn bỏ đi thật xa để quên đi nỗi ám ảnh đó, những nỗi đau hằng ngày lặng lẽ in dấu trong lòng con.

Nhiều lúc con biết ba giận mẹ, nhưng con hiểu mẹ, hiểu ba, hiểu gia đình mình. Mẹ không như ba nghĩ đâu, mẹ rất thương ba, lo lắng cho gia đình chứ không phải chỉ nghĩ tới tiền như ba vẫn nghĩ đâu. Vì mẹ quá lo cho ba, mẹ không muốn ba bị con ma cờ bạc làm cho sa sút. Con xin ba hãy quay về cuộc sống hiện tại với con, với gia đình mình. Con mong có thể quay lại như xưa như lúc con và mẹ chư từng bị tổn thương…vì ba.

Nhiều lần con đã cố khuyên ba nhưng lời nói của con giờ đây dường như là vô nghĩa, con chẵng biết làm gì để ba hiểu con và mẹ nữa. Con chỉ còn cách nhờ những trang báo gửi đến cho ba những lời yêu thương của con và mẹ mà mong ba quay về chính là ba.

Con và mẹ luôn tin yêu ba. Ba của con!

Le Phuc

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.