Rất hiếm khi ngành y tế đưa ra những con số bác sĩ chẩn đoán bệnh sai cho bệnh nhân. Và cũng không có thầy thuốc nào dám “dũng cảm” nhận sai trước mặt bệnh nhân. Đó là nỗi đau đớn mà bệnh nhân phải âm thầm gánh chịu.

Một BS đã kể câu chuyện đầy nước mắt của một bệnh nhân bị “kết tội” oan mắc bệnh đái tháo đường. Vào buổi chiều, một bệnh nhân bước vào đưa cho BS tờ xét nghiệm kiểm tra đái tháo đường. Đường huyết âm tính, đường niệu âm tính, HbA1C âm tính. Kết luận, không có dấu hiệu của đái tháo đường. Bệnh nhân là đàn ông khoảng 40 tuổi rón rén hỏi: “Vậy là tôi không bị mắc bệnh đái tháo đường phải không BS?".

Sau khi nhận được câu khẳng định của BS, người đàn ông bật khóc và xin phép kể cho BS nghe câu chuyện đau đớn của mình: “Tôi từ Nghệ An vào TPHCM để kiếm việc làm sau khi học xong đại học. Được vào làm việc tại cơ quan nhà nước và cơ quan cho đi khám sức khỏe định kỳ tại một bệnh viện ở TPHCM. Tôi đã vô cùng sợ hãi khi cầm trên tay tờ kết quả kết luận tôi bị đái tháo đường. Lúc đó mọi thứ như sụp đổ, tôi phải uống thuốc suốt đời, rồi vài năm nữa sẽ chết! Tôi hoang mang và nghĩ về tương lai bệnh tật, mờ mịt.

{keywords}

Nhiều người phải chịu đau đớn nhiều năm, song là bệnh ảo do bác sĩ chẩn đoán sai. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tiền đâu mua thuốc chữa bệnh? Sức đâu làm việc? Cha mẹ già ai lo?... Tôi càng nghĩ càng quẫn trí. Tôi không phải kẻ bất lương. Thế nhưng, khi nghĩ đến căn bệnh phải mang, nghĩ đến công việc đang làm, nghĩ đến đồng lương đủ ăn qua ngày, nghĩ đến không thuốc men thì sẽ phải chết sớm... tôi đã liều ăn cắp đồ của cơ quan đi bán, tham ô tài sản của Nhà nước đến hơn một tỉ đồng để có tiền chữa bệnh. Sau đó tôi đã bị bắt vì đã tham ô tài sản nhà nước và bị kết án 7 năm tù giam. Và tôi đã ôm theo căn bệnh chết người đó vào tù.

Tôi phục thiện ngay từ ngày đầu vào nhà giam. Được 3 năm, tôi được đặc xá. Ra tù với 2 bàn tay trắng, việc đầu tiên tôi nghĩ sau khi ra tù là kiếm tiền để chữa bệnh. Tôi chuyển sang buôn bán quần áo cũ, sau 2 năm tôi góp nhặt để có tiền đi khám bệnh. Hôm nay, cầm trên tay tờ xét nghiệm với kết quả tôi không bị đái tháo đường, tôi rất ngạc nhiên nên phải hỏi kỹ BS. Vậy là nỗi đau đớn mà tôi phải chịu đựng suốt nhiều năm qua là ảo sao. Nhưng dù sao tôi cảm thấy như được sống lại – tôi không mắc bệnh đái tháo đường…”.

Vị BS đó kể: “Tôi đã lặng người nghe "người bệnh" kể chuyện, tôi chẳng biết nói sao. Khi bóng người đàn ông gầy gò bước ra khỏi cửa. Tôi thần người, tự hỏi: "Ai đã gây nên chuyện này?".

Chuyện của cháu Đoàn Phương Thảo (9 tuổi, ở Bắc Giang) cũng thật đau xót. Chị Tân - mẹ cháu Thảo - kể trong nước mắt: “Từ năm 2011 cháu Thảo có biểu hiện mỏi tay khi viết. Khi đi khám ở phòng khám tư, cháu được chẩn đoán viêm khớp và điều trị trong thời gian dài nhưng không khỏi. Chuyển sang thuốc nam cũng không đỡ, tôi cho con xuống bệnh viện huyện chụp chiếu và cũng nhận được kết quả tương tự. Từ kết quả này, tôi lại tiếp tục điều trị viêm khớp cho con.

Nhưng tình hình càng ngày càng nặng hơn khi mà tay cháu đến lúc không thể nhấc lên được. Đến tháng 4.2012 (tức hơn một năm kể từ ngày con có dấu hiệu mỏi tay mà điều trị không đỡ), tôi vội vã đưa con xuống Hà Nội khám. Kết quả chụp chiếu, khám cho thấy cháu bị ung thư xương, tế bào ung thư đã "ăn đứt" phần ống xương ở cánh tay phải. Lúc đó, tay cháu đã buông thõng, không còn khả năng cử động, bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Khi biết bệnh của con, tôi chỉ biết khóc và ước gì đồng hồ quay ngược để không tốn thời gian điều trị vô ích ở bệnh viện tuyến dưới. Thế là tôi sắp mất con rồi, chính các thầy thuốc đã cướp mất mạng sống của con tôi...”.

Ai đã làm cho bệnh nhân “tàn đời” như vậy? Chắc chắn là những người gây ra nỗi đau đó cho bệnh nhân sẽ không dám cất lời. Chỉ có người bệnh phải hứng chịu “vận xấu” bởi những lời phán vô trách nhiệm của một số thầy thuốc. Hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin ở đâu đó có bệnh nhân bị cắt nhầm quả thận, bị ung thư chẩn đoán là viêm nhiễm, bị viêm họng chữa viêm phổi… Có lẽ gần đây những chuyện đó không còn là hy hữu nữa. Thầy thuốc đừng làm “tàn đời” người bệnh đau đớn như vậy!

(Theo Lao động)