Có thể  người ta sẽ giận tôi khi nhắc về mẹ của  một “sát thủ” với đầy nỗi thương cảm. Thế nhưng cũng cần có sự cảm thông.... bởi cuộc đời chị Chín cũng bất hạnh hơn vì có con là “sát thủ”.

Lê Ngọc Chung trong suy nghĩ của mẹ

“Lúc tôi đẻ con, tôi vẫn ở một căn nhà lụp xụp. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được rằng tôi sẽ xin người ta một đứa con, đẻ con, nuôi con và lấy nơi nương tựa khi  về già. Ngày 18 - 4 - 1991 tôi sinh ra Chung, một đứa con bụ bẫm. Tôi nuôi con bằng cả tấm lòng, bằng cả hạnh phúc, tự hào của người mẹ” chị Chín nói.
Bởi trong cả cuộc nói chuyện với tôi người đàn bà ấy chỉ khóc (Ảnh nguồn báo An Ninh Thủ Đô).
Khi nói chuyện với chúng tôi, chị kể về Chung là một cậu con trai thương mẹ, khỏe mạnh, cá tính rất quyết liệt, “nói gì cũng nghĩ đến mẹ, làm gì cũng bênh vực mẹ”. Đến ngày con trai chị gây án, được triệu tập lên trước cơ quan điều tra, chị vẫn bảo rằng: “Con trai tôi ngoan, nó thương mẹ”.

Thế nhưng chị chẳng thể ngờ được rằng, cái tên Lê Ngọc Chung đi vào lịch sử hình án Việt Nam với tội danh giết người, mà là giết nhiều mạng người cùng một lúc. Chuyện bắt đầu khi Chung giận  mẹ to tiếng mắng cậu nên đã bỏ nhà đi.  

Chung lấy của nhà một chiếc đồng hồ và một xe máy  ra Hà Nội lang thang. Qua một trung tâm giới thiệu việc làm, Chung xin làm việc tại một gia đình ở Quận Hai Bà Trưng. Tại đây hằng ngày Chung làm việc rửa xe cho khách, nhận lương 500 nghìn đồng/tháng, và được ăn hai bữa. Trong quá trình làm việc Chung có nhiều lần tỏ ra thiếu trung thực, bị gia đình nhắc nhở.  
Vì thế mà Chung tức tối, đã ra ngoài chuẩn bị dụng cụ gây án và giết nhiều người rồi bỏ trốn, nhưng sau đó bị nhân dân và lực lượng công an bắt.

Những người dự phiên tòa hôm ấy kể lại: “Trước Tòa, Chung tỏ ra rất ngoan ngoãn thế nhưng những ánh mắt căm phẫn vẫn nhìn thẳng vào Chung vì hành vi giết người  quá man rợ, với quyết tâm phạm tội đến cùng”.

Theo Điều 93 Luật Hình sự, với hành vi giết người, giết nhiều người, giết trẻ em, thực hiện phạm tội một cách man rợ có tính chất côn đồ đáng ra Chung phải nhận án tử hình.  

Thế  nhưng qua xác minh cơ quan điều tra cho hay Chung sinh 1991, khi gây án Chung mới 15 năm 11 tháng tuổi, vẫn ở tuổi vị thành niên. Toà áp dụng Điều 74 của Bộ luật hình sự - nên hành vi của Chung chỉ phải chịu mức án cao nhất là 12 năm tù…
 
Lòng mẹ  bao la

Chị Chín bây giờ một mình và mong mỏi con hoàn lương trở về…
Chuyện xảy ra với Chung đã hơn 4 năm, Chung thụ án ở một trại giam tại Thanh Hóa, vài tháng chị Chín lại thu xếp vào thăm con một lần. Với chị, Chung vẫn là đứa con chịu nhiều thiệt thòi, và chị đang cố gắng bù đắp.

Trên chiếc xe 81, chị đi một mình từ Hà Nội vào Thanh Hóa. Xuất phát lúc 3 giờ sáng từ Hà Nội, đến 10 giờ đến Thanh Hóa. Có lần chị được gặp con luôn, có lần phải chờ đến đầu giờ chiều… chỉ để gặp con chỉ trong khoảng nửa tiếng. Rồi chị lại đi từ Thanh Hóa về Hà Nội.

Lần nào  đi thăm con, chị cũng giã ruốc, rang lạc, chuẩn bị ít tiền cho con. Câu đầu tiên chị hỏi con “Con có ăn được không? Con ngủ thế nào”. Còn Chung vẫn thương mẹ nhất, câu đầu tiên khi gặp mẹ, lần nào cũng hỏi “mẹ có khỏe không, bệnh của mẹ có tái phát không” ? Những cuộc gặp gỡ đó rất ngắn ngủi nhưng với chị Chín thật là ý nghĩa. Dù nó phạm trọng tội phải ở tù, nhưng nó vẫn là con chị. Chị không bao giờ bỏ nó.

Vẫn bị  bệnh mãn tính, có những lúc chị nằm liệt nhưng bên chị không có nhiều người. Đứa con gái  lấy chồng xa. Chị Chín đơn độc. Trong tâm can chị càng khắc khoải một sự chờ đợi, chờ con  trai hoàn lương và về với chị, làm lại cuộc đời.

T.Phan