
Tin liên quan
Quẩn quanh chuyện rượu lắm mà nghèo…
Cam (tên nhân vật đã được thay đổi) là người Dao, từ khi còn trẻ Cam đã lập gia đình vởi San Mản (tên nhân vật đã được thay đổi). Hai vợ chồng Cam và Mản đã có hai mụn con thế nhưng nhà rất nghèo. Cái nghèo đó phần do đất đai làm lụng khó khăn, do nhà không có vốn, do Cam lại là người ham chơi, ham rượu, ham vui. Thóc, ngô Mản làm ra, Cam có thể đổi thành rượu, Cam có thể có thể uống rượu hết ngày này qua ngày khác, uống xong lại về lải nhải nói vợ…
![]() |
| Sự kém hiểu biết gây ra không ít những bi kịch trong gia đình (nguồn Internet) |
Ở nhà có con nhỏ hơn 1 tuổi, đứa con này quấn với hơi bố hơn cả. Thấy bố mẹ nói nhau, nó cứ quấn lấy chân bố đòi “bố bế con”, thấy vậy Mản mới nói: Đấy nó “bịn” thì cho nó theo bố. Vợ chồng Cam và Mản có nói qua nói lại vài câu, thế là Cam tức giận, đập nhiều lần đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi luôn thiếu dinh dưỡng và nhẹ như bấc. Cam không nói gì, không khóc, hắn ngồi cạnh xác đứa bé và chờ ma bắt mình đi.
Vụ án xảy ra vào khoảng tháng 12/2009, gây rúng động dư luận bởi hành vi giết con của một người cha là người dân tộc. Thẩm phán Vũ Minh Quán (Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai) là người trực tiếp có trong hội đồng xét xử vụ án này, ông kể lại: Bố là bị cáo, con là bị hại, vợ - mẹ là đại diện cho cả bị hại và bị cáo. Họ là một gia đình, giữa họ không hề có thù oán. Thế nhưng người chồng lại phạm tội do thiếu hiểu biết. Cam cứ đinh ninh là hôm nay hắn sẽ chết vì vợ đã mời thầy cúng cầu cho hắn chết thì nhất định hắn không thoát được…Thế nên hắn muốn con chết cùng, hắn thương con sau khi bố chết sẽ bơ vơ, hắn giết con để giải thoát và ao ước lên với trời, hắn có thể chăm con.
Bị cáo là bị hại của sự kém hiểu biết...
Suy luận này càng trở nên lôgic khi sau khi giết con, Cam lấy chăn cuốn con lại rồi ngồi cạnh xác con, hắn không cười, không khóc và thanh thản đợi chờ cái chết đến với mình. Thế nhưng thần linh không bắt Cam đi mà công an bắt Cam đi.
Thẩm phán Vũ Minh Quán người xét xử vụ án đã vấn lại: Xét lại thì thấy hành động của Cam có tính chất côn đồ, bởi lẽ đứa trẻ là con của Cam rất nhẹ, nó bé tẹo, bé như một bó lúa mà bị bố nhắc lên đập nhiều nhát thì nó đã bị chết rồi. Nhưng Cam giết người tại bởi nhận thức mù quáng đó là “bị cúng rồi thì đằng nào cũng chết”, hắn đợi chờ cái chết đến với mình và không quên dang tay kéo con vào chết cùng vì thương nó. Bị ám ảnh về hủ tục đã khiến Cam phạm tội.
Trước tòa, Cam kể lại câu chuyện. Những người chứng kiến bảo rằng khuôn mặt ấy trở nên đau đớn, dằn vặt đến ám ảnh. Nếu ai đó nói rằng Cam giết con nhẹ nhàng, lạnh lùng và tàn độc thì dường như đó là nhận định “chủ quan”. Bởi lẽ, càng đọc kĩ những tình tiết của vụ án hình sự Cam giết con người ta sẽ nghiêng về ý nghĩ Cam ngu muội, Cam hồ đồ, Cam là một ông bố tội nghiệp…
Cam là bị cáo của vụ án giết con và là bị hại của hoàn cảnh và phong tục nơi hắn sống. Sau này ở tòa, xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành thật khai báo, đại diện bị hại đồng thời là mẹ bị hại có đơn xin giảm án… Cuối cùng thay mặt hội đồng xét xử thẩm phán đã tuyên Cam nhận mức án 20 năm tù giam.
Thẩm phán Vũ Minh Quán đã có 11 năm làm thẩm phán, ở một tỉnh vùng cao đặc biệt như Lào Cai. Ông bảo rằng mình đã tham gia nhiều phiên tòa mà bị hại hoặc bị cáo là người dân tộc. Có không ít người chẳng nói nổi một câu tiếng kinh, không đọc nổi chữ quốc ngữ thế nhưng phạm tội đặc biệt nguy hiểm.
Những câu chuyện thẩm phán kể lại cũng khiến người ta bị xâu xé trong tâm can bởi lẽ nó cho thấy cái nghèo khổ, tăm tối đã làm nên bao nhiêu là tội. Người cha giết con, vợ giết chồng... nghe đã thấy rợn mình nhưng đằng sau những câu chuyện đó là gì? Họ là bị cáo nhưng cũng là “bị hại” của sự kém hiểu biết và các hủ tục.
- Minh Hải
