Tôi và cô ấy là bạn thân thời đại học. Nhưng sau khi ra trường, cuộc sống đưa đẩy mỗi người theo một con đường riêng. Bạn đi làm ăn xa còn tôi vẫn ở lại Hà Nội.
Ra trường được một năm, tôi làm đám cưới. Tôi gọi điện mời nhưng bạn không đến được vì bận. Bạn cũng không gửi tiền mừng nhưng tôi không trách móc bởi lúc ấy, ai cũng bận và việc chuyển khoản tiền mừng cưới chưa phổ biến như bây giờ.
Cách đây hơn 1 năm, bạn chuyển công tác về gần nơi tôi sinh sống. Tôi nghe bạn bè cùng lớp nói vậy chứ không liên lạc. Một ngày, bạn gọi điện thoại mời tôi tới dự đám cưới. Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn hỏi bạn tổ chức ở đâu, chồng làm gì,...
Sau một hồi nói chuyện, bạn chào tạm biệt và không quên nhắc tôi đưa cả gia đình tới dự đám cưới. Nếu như trước đây, chắc tôi sẽ lập tức hẹn gặp bạn. Nhưng tình cảm xa cách đã khiến mọi cuộc gặp gỡ đều trở nên khách sáo.
Khi nghe tôi tâm sự, chồng tôi nói, nếu tôi không muốn thì không cần đến dự. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy áy náy nên vẫn quyết định đi.
Hôm cưới, những ai làm việc ở Hà Nội được bạn mời về nhà trai ăn cỗ. Tôi chuẩn bị phong bì 300.000 đồng và bắt xe về quê chồng bạn.
Về đến nơi, tôi gặp được vài người bạn cũ nên ngồi chung mâm, nói đủ thứ chuyện ngày xưa. Cả buổi tiệc cưới, chúng tôi cũng chỉ gặp cô dâu đúng 2 lần và nói chuyện được với nhau vài ba câu rồi chào nhau ra về.
Nhưng không ngờ, sau đám cưới, bạn đi khắp nơi nói xấu tôi. Cô ấy chê tôi ki bo, đi ăn cưới bạn thân mà mừng có 300.000 đồng trong khi ai cũng mừng 500.000 đồng.
Ban đầu tôi còn định hỏi thẳng để xem những lời đồn có đúng không. Chưa kịp hỏi thì bạn đã mang chuyện “bạn thân đi ăn cưới mừng 300.000 đồng” chia sẻ lên mạng xã hội. Hành động này khiến tôi không thể nào nhịn nổi.
Tôi đáp trả đanh thép bằng một lời bình luận ở dưới: “Bạn nên xem lại ngày trước bạn có đi dự đám cưới của người ta không rồi hãy phê phán. Mừng ít hay nhiều là tùy tâm mỗi người nhưng mời mà không đi thì mới nên bị phán xét.
Nhà bạn ở xa, lẽ ra bạn nên bố trí xe đưa đón khách về tận nơi để dự đám cưới. Đằng này, khách đến dự đám cưới của bạn đều phải tự bắt xe đi, về, vừa vất vả vừa tốn kém. Vậy người cần xem lại phải là bạn mới đúng”.
Bạn lập tức “ẩn” bình luận của tôi và tiếp tục “ném đá” tôi ở những hội nhóm khác.
Nghĩ đến lời khuyên của chồng không nên đi, tôi lại thấy hối hận. Tự nhiên rước bực vào người, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào.
Độc giả Hoài Thu