"Đàn ông cần phải tán những cô gái khác chứ chẳng thể tán vợ mình. Tán gái là bản chất của đàn ông nên miễn bàn cãi đúng - sai".

Đó là lý lẽ mà người đàn ông đã trải qua 20 năm hôn nhân tên Dương Văn T (Tây Hồ, Hà Nội) đã đưa ra khi trò chuyện với chúng tôi một vài vấn đề xoay quanh chuyện tình yêu - hôn nhân.

Bản thân anh là người có vợ "cực đẹp", song anh cũng thừa nhận mình vẫn không ngừng tán gái bằng nhiều cách khác nhau. Và theo anh, hai chữ "chung thủy" với đàn ông là điều hoàn toàn vô lý.

Trải qua nửa đời người, cũng có thể nói là người có kinh nghiệm sống, anh có thể nói gì về tình yêu, hôn nhân?

Tôi đã trải qua 20 năm hôn nhân, nói về tình yêu và hôn nhân e rằng khó. Nếu tách bạch ra tình yêu và hôn nhân thì có thể nói được. Hai điều đó không đồng nhất với nhau.

Không đồng nhất với nhau có đồng nghĩa với việc yêu và kết hôn không đồng nhất ở một người?

{keywords}

"Tán gái là bản chất của đàn ông nên miễn bàn cãi đúng – sai" (Ảnh minh họa).

Ý của tôi là vậy. Tình yêu dẫn tới hôn nhân là tình yêu đẹp. Rồi từ cái hôn nhân, chúng ta giam nhau trong một không gian, thời gian đủ để chán nhau. Thế là hết tình yêu nhé! Hết bay hết biến chứ không phải kiểu hết nửa vời như các bà vợ vẫn thường tưởng tượng.

Tôi đã từng suy nghĩ, mất mấy năm, về việc cứu vãn tình yêu của hôn nhân. Càng cứu thì càng cạn kiệt. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng nên để một chút tình yêu cho hôn nhân bằng cách không trông chờ vào nó. Hôn nhân không cần tình yêu vì người ta có những ràng buộc. Ai đó nói cần phải có tình yêu trong hôn nhân là tôi nghĩ có sự ảo tưởng mất rồi.

Hiện tại anh có yêu người khác?

Có chứ! Một tình yêu khác với tình cảm vợ chồng. Tôi cần xả stress, tôi cần chia sẻ. Những cặp yêu đương tiến tới hôn nhân họ không thể nói với nhau quá nhiều. Ngay cả bản thân tôi, nói lời yêu thương đã khó, nói gì tới vợ mình. Cô ấy có đủ thứ để muốn gắt lên.

Chúng tôi, một cặp vợ chồng hoàn hảo là chuẩn bị những lời ăn tiếng nói chỉn chu nói với nhau, tránh nói đến chuyện quá riêng tư, tránh đùa, tránh bày tỏ cảm xúc thái quá. Mỗi một điều bày tỏ thái quá đều dẫn tới hậu quả hiểu nhầm.

Bạn tin hay không thì tùy, nhưng hãy thử ngẫm xem đã lần nào mình thể hiện tình cảm quá vô tư với chồng hoặc vợ mà bị đối phương nổi khùng lên trong sự ngơ ngác của mình không? Bi kịch là ở chỗ đó.

Đó là lí do tại sao tôi cần một người phụ nữ yêu mình, hiểu mình. Chúng tôi có thể dành cho nhau những cảm xúc. Cái này mệt mỏi đây! Người ta vẫn cứ hay kêu ầm lên rằng đó là ngoại tình, thực tế là giải phóng stress trong hôn nhân.

Tôi không hề bao biện. Nhưng tôi cần phải tán những cô gái vì tôi chẳng thể tán vợ mình. Có thể cô ấy, vợ tôi ấy, không có nhu cầu nghe tôi tán nữa nhưng bản chất của một thằng đàn ông là tán tỉnh. Không một cuộc hôn nhân nào có thể khiến người đàn ông mất đi bản chất đó.

Câu chuyện bắt đầu từ sự… tán gái. Anh “tán gái” bằng cách nào?

Lên facebook chém gió, show ảnh, bày tỏ quan điểm cá nhân; đến cơ quan hay đến bất cứ nơi đâu thì tỏ ra là một người đàn ông ga lăng, tế nhị, vui tính. Mục đích việc đó chỉ để duy nhất một điều là làm thế nào để thu hút sự chú ý của chị em.

Nhiều khi chỉ là ngồi chat với nhau hàng giờ, hoặc đi uống café với nhau rồi tâm sự. Chúng ta cứ tạm dừng đến ở đây thôi, đừng nói xa xôi chuyện vào nhà nghỉ, đó là chuyện riêng của hai người. Cô đừng có hỏi vặn tôi rằng chuyện vào nhà nghỉ là chuyện hiển nhiên cứ như cô làm việc đó dễ dàng nhé! Nhiều phụ nữ cũng chỉ cần nhu cầu chia sẻ thôi. Lên giường là quãng đường xa lắm!

Vợ anh có đẹp không?

Vợ tôi cực đẹp! Đẹp như một đóa hồng. Nàng là hoa khôi của trường đại học Luật thời chúng tôi còn là sinh viên. Tôi đã phải cạnh tranh với rất nhiều người để có được nàng.

Thế anh còn kêu ca cái gì?

Tôi có một đóa hồng đẹp trong một căn nhà đẹp khoảng 20 năm. Tôi ngửi mùi bông hoa đó, ngắm nó trong vòng 20 năm. Chị nghĩ đi, dù đóa hồng đó không tàn phai thì chị có thích được nó trong vòng 20 năm không?

Tôi cũng khó nghĩ quá khi anh hỏi câu hỏi đó…

Đấy! Tôi cực kỳ buồn cười khi ai đó cứ nhắc đến việc chung thủy trong khi bản thân mình chán. Đó là việc không sòng phẳng đối với bản thân. Rồi người ta lấy sự đau khổ của mình để lấp liếm và lên tiếng bảo như thế là đúng.

Những người như thế không còn biết làm gì hơn là âm ỉ sung sướng khi bắt người khác như mình. Nếu một ai đó có tư duy như tôi, họ sẽ thấy cách nghĩ chung thủy với một thứ suốt một đời là vô lí. Thôi thì, cứ kiểm nghiệm đi!

Vợ anh phản ứng với anh như thế nào?

Cô ấy ghen, thỉnh thoảng bảo tôi: Anh đừng tán gái trên face, nhiều người nghĩ em là người vợ không ra gì. Tôi lập một face riêng, như thế là an toàn.

Tôi không đưa ra nhiều quan điểm. Xin nhường lời cho những độc giả nữ. Chúc anh luôn hạnh phúc, vui vẻ với gia đình mình!

(Theo Pháp Luật Xã Hội)