Xin chào các bạn, tên tôi là Tuấn, năm nay 20 tuổi, hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
Gắn bó với game ngay từ khi còn nhỏ, tôi sở hữu năng khiếu cũng như tư chất chơi game tương đối ổn, đặc biệt là những game đối kháng, MOBA như Starcraft, DOTA 2, Liên Minh Huyền Thoại. Thời chơi DOTA 2, tôi chỉ là một game thủ tầm trung nhưng kể từ khi Liên Minh Huyền Thoại mới về Việt Nam, bản thân tôi cố gắng theo đuổi niềm đam mê và đạt thành quả nhất định. Hiện tại, tôi đang thi đấu cho một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.
Nếu xét theo tuổi, hiện tại tôi phải học năm 2 của một trường đại học, cao đẳng nào đó tuy nhiên, tôi đã bảo lưu kết quả học một năm để theo đuổi niềm đam mê vươn tới đỉnh cao của thể thao điện tử. Ở thời điểm con đường chia làm hai ngả, tôi đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng: “Tuổi trẻ sống phải hết mình với đam mê”.
Rồi tôi thưa chuyện với gia đình về niềm đam mê. Thật may mắn, họ không hề phản đối mà tôn trọng dự định của tôi. Dù mắc phải một số lời khuyên dừng lại đến từ “Lũ bạn khốn nạn”, tôi vẫn quyết tâm cho tới cùng.
Sau một khoảng thời gian dài luyện tập cùng đồng đội, tôi đã vươn tới giải đấu VCS A và giành được một số thành công nhất định. Có trong tay một chút về tài chính qua các giải đấu và một số hoạt động Part-time khác cùng sự nổi tiếng trong cộng đồng, tôi dần dần quen biết rộng hơn, đặc biệt là các cô nàng trong giới game thủ.
Tuy nhiên, vì nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên tôi không có hứng thú với giới game thủ nữ cho lắm. Cuộc sống chẳng có gì đặc biệt nếu không có ngày đó tôi gặp em. Trong lần đi làm thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập, em gặp vấn đề về tài chính khi bị mất ví (tôi trở thành game thủ chuyên nghiệp trước khi bảo lưu). Với sự ga lăng hay còn gọi xuồng xã là “Sĩ gái”, tôi đưa cho em 150 nghìn để em nộp khoản gì đó và bảo không cần đưa lại. Em nhất quyết không chịu, xin số điện thoại tôi để chờ ngày trả lại.
|
Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau từ ấy, tôi kể cho em chuyện của tôi, em kể cho tôi chuyện của em. Mặc dù không hiểu con đường tôi đang đi nhưng em vẫn luôn ủng hộ tôi sau những trận thua sâu trước đối phương. Tình cảm chúng tôi gắn bó theo từng ngày mặc dù cả hai đều trẻ con vô cùng.
Dần dần, tôi phải dành thời gian nhiều hơn cho việc luyện tập, không còn để tâm cho em như trước nữa. Thêm vào đó, cuộc sống cũng luôn thay đổi không ngừng, áp lực công việc nhiều hơn, bản thân tôi cũng phải đi khắp nơi để quảng bá hình ảnh nhà tài trợ.
Những ngày đầu, em có chia sẻ với tôi rằng: “Công việc của anh vất vả quá, hay là dừng lại đi anh”. Tôi ậm ừ suy nghĩ nhưng ngẫm lại mình phải hi sinh bao thứ mới đạt thành quả như hiện tại, tự dưng bỏ phí quá tiếc nuối. Càng ngày càng theo vòng xoáy, em không chịu nổi cảnh tôi dành ít thời gian cho em. Rồi cái gì đến cũng phải đến, em quyết định dứt khoát với tôi: “Anh lựa chọn em hoặc con đường đang đi”.
Cho đến hiện tại, tình cảm của chúng tôi cũng đã được hơn nửa năm nên cả hai thứ đều rất quan trọng với tôi. Một người luôn ở cạnh tôi lúc mệt mỏi dù đúng hoặc sai, một thứ đem lại cho tôi danh tiếng, một chút tiền bạc và niềm đam mê bấy lâu nay. Nếu từ bỏ em, tôi có thể sẽ hối tiếc rất nhiều bởi để kiếm được một cô nàng như vậy thật sự không dễ dàng. Còn nếu từ bỏ sự nghiệp, tôi mất đi niềm đam mê, khao khát vươn tới đỉnh cao bấy lâu nay nhưng vẫn có thể quay về đường học như trước đây. Hiện tại, tôi đang thực sự đau đầu trong việc quyết định số phận. Để cân bằng thực sự quá khó, tôi nên làm sao đây hả các anh chị và các bạn đã có kinh nghiệm trong chuyện này?
theo gamethu