Mặc cho họ nói, tôi vẫn bước đi thì cô bạn mới lên tiếng “người nên đi là chúng ta anh ạ”. Lại một lần nữa, tôi bị sốc, bị đau như có ai đó bóp nghẹn trái tim, rồi tôi cứ ngây người nhìn anh và cô ta đi khuất.
Tôi là gái tỉnh lẻ, hiện là giáo viên của một Trung tâm Anh ngữ tại Hà Nội. 28 tuổi, tôi đang hạnh phúc trong tình yêu của mình với một chàng trai thủ đô, đẹp trai, thành đạt và gia đình khá cơ bản.
Mới hôm qua thôi, trong đầu tôi còn ấp ủ biết bao dự định tương lai, bao ước mơ về hạnh phúc của mình nhưng chỉ trong chớp nhoáng, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm với, khiến tôi như chẳng còn sức lực. Có lẽ, tôi chẳng biết nổi hạnh phúc của mình rạn vỡ từ khi nào.
Lịch nghỉ Tết của cơ quan tôi tận mùng 10 âm lịch, nhưng do muốn lên sớm nghỉ ngơi và gần người yêu nên tôi thu xếp lên Hà Nội trước dự kiến. Mấy ngày Tết, người yêu tôi cũng về tận quê tôi chúc tết, còn nói với họ hàng, gia đình và với tôi bao chuyện hôn nhân đại sự. Dù hơi cách trở địa lý nhưng thấy anh nhiệt tình, gần gũi bố mẹ tôi mừng và ưng lắm. Tôi cũng tự hào và tin tưởng vào tình yêu với anh rất nhiều.
Trước đó, anh có hỏi thì tôi vẫn nói là muốn ở nhà với bố mẹ thêm vài hôm, anh đừng buồn, chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm sau. Giọng anh buồn lắm nhưng vẫn cố động viên tôi yên tâm, anh hiểu mọi chuyện. Do nhớ anh, hơn nữa hôm qua là Valentine nên tôi thu xếp ra sớm mà chẳng nói gì để tạo bất ngờ cho anh.
8 giờ tối tôi ra đến nơi, tự mình bắt xe rồi trở về phòng trọ, dự định sẽ tặng anh món quà bất ngờ. Nhưng vừa về đến nơi, người bất ngờ và choáng hơn cả là tôi. Tôi không tin nổi vào mắt mình khi thấy ánh nến lung linh, hoa ngập phòng và hơn tất cả, trong căn phòng ấy có hai người đang ôm ấp, tình tứ, ngả nghiêng với nhau.
Trong căn phòng ấy có hai người đang ôm ấp, tình tứ, ngả nghiêng với nhau |
Tôi và một cô bạn cùng quê thuê cùng phòng trọ để giảm chi phí sinh hoạt. Chúng tôi rất thân, mọi chuyện buồn vui, hạnh phúc đều chia sẻ với nhau. Cô bạn tôi cũng khen và rất quý anh. Anh thường xuyên qua phòng trọ của tôi ăn cơm, chuyện trò nên giữa anh và cô bạn của tôi cũng khá thân.
Nhiều khi, chúng tôi giận dỗi, cự cãi cô bạn ấy chính là “thuyết khách” nối lại tình cảm của chúng tôi. Do mùng 8 bạn tôi phải làm nên mùng 7 cô ấy đã có mặt tại Hà Nội. Mới chiều hôm qua, cô bạn còn nhắn tin, gọi điện nói tôi chẳng ra mình cô ấy ở phòng buồn, FA thì biết đi chơi với ai. Rồi còn liên tục hỏi, Valentine mà tôi cũng không ra đi cùng anh à? Muốn bất ngờ cho hai người đó, tôi vẫn giữ bí mật nói vài hôm nữa mới lên Hà Nội.
Cả anh và cô bạn đều có vẻ mong ngóng, chờ đợi sự có mặt của tôi , khiến tôi vui lắm, cảm giác như mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Nhưng giờ tôi mới biết, chẳng phải họ trông ngóng gì tôi mà chỉ hỏi để thỏa chí tò mò và yên tâm cho kế hoạch bỉ ổi, hèn hạ của hai người mà thôi.
Về tới sân nhà trọ, nhìn thấy ánh nến lung linh, chập chờn trong phòng tôi đã nghĩ cô bạn gái của tôi thế mà ghê gớm, có người yêu dẫn về phòng rồi mà vẫn bí mật, giấu tôi. Tôi đã nghĩ mừng cho cô ấy, chí ít cũng khỏi lẻ loi đơn chiếc, để tôi đi cùng anh đỡ áy náy bỏ bạn một mình. Cũng định ghé phòng cất đồ rồi đến gặp anh ngay nhưng những gì đập vào mắt khiến tôi gục ngã, chẳng lê nổi chân qua cánh cửa nữa. Chỉ biết đổ gục xuống mà khóc, mà tuyệt vọng vì niềm tin, tình yêu của tôi bị họ chà đạp lừa dối.
Tay tôi đẩy cửa bước vào phòng, miệng nói, “xin lỗi hai người nhé, tôi xuất hiện không đúng lúc phải không?” Tôi thấy ngượng ngùng khi hình ảnh đập vào mắt mình đầu tiên chính là bạn gái tôi đang say đắm, hạnh phúc trong tay bạn trai. Nhưng khi quay ra thấy tôi, họ hoảng hốt, buông nhau ra thì cả ba lại đứng như trời trồng, chẳng nói được câu nào.
Tôi như không tin vào mắt mình khi người ôm, hôn cô bạn cùng phòng chính là người yêu, chồng sắp cưới của tôi. Hai người họ lóng ngóng, hoảng hốt, bối rối đúng như những kẻ có lỗi bị bắt gặp. Còn tôi chỉ sững người, ngây dại, nước mắt cứ thế lã chã rơi chỉ thốt lên được một câu “sao lại là anh? Hai người đang làm gì vậy?” rồi đổ sụp xuống như chẳng còn sức lực nào.
Mọi thứ trong đầu tôi mộng ảo lắm, tôi chẳng nhớ nổi hai người họ thanh minh, giải thích gì nữa chỉ nhớ chồng sắp cưới cúi đầu nói “xin lỗi em”. Còn cô bạn thân thì cứ thế đứng trân trân. Cả ba chúng tôi cứ như vậy ngồi trước nhau mà chẳng nói được lời nào. Phải rồi còn nói gì giải thích gì nữa khi mọi chuyện đã quá rõ ràng, tôi là một con ngốc. 28 tuổi rồi mà bị lừa, bị qua mặt như vậy. Còn bạn thân và người yêu thì quá xảo trá, họ lén lút yêu nhau, gần gũi nhau từ khi nào tôi chẳng hay biết.
12 giờ đêm, tôi quyết định xách túi rời khỏi căn phòng ấy nhưng anh giữ tôi lại nói giờ này tôi đi đâu được. Mặc cho họ nói, tôi vẫn quyết định ra đi thì cô bạn mới lên tiếng “người nên đi là chúng ta anh ạ”. Lại một lần nữa, tôi bị sốc, bị đau như có ai đó bóp nghẹn trái tim, rồi tôi cứ ngây người nhìn anh đưa cô ta đi.
Đóng cửa phòng lại, tôi đổ sụp xuống khóc cho đến khi nước mắt chẳng rơi nổi. Tôi mộng mị, chẳng thể yên giấc, một cảm giác bị lừa gạt, phụ bạc, mất mát cứ lẩn quất trong tôi. Đêm qua, họ nhắn tin giải thích cho tôi rất nhiều rằng họ thực lòng yêu nhau, và không nói vì sợ tôi quá sốc.
Vậy đấy, tôi là kẻ ngu, ảo tưởng quá nhiều vào tình yêu hay họ là kẻ lừa lọc? Khi mấy hôm trước anh còn nói về dự định tương lai với tôi và gia đình mình, còn giờ lại nói, họ bắt đầu với nhau mấy tháng rồi… Có lẽ, nếu không có chuyện đêm qua thì chắc đến khi anh cưới thì tôi mới hay mình không phải là cô dâu trong đám cưới ấy. Giờ đây, cảm giác trong tôi hỗn loạn, chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Tôi thấy đau lắm, khi chỉ biết một mình gặm nhấm nỗi buồn ngay khi mùa xuân đang tràn ngập nơi nơi. Viết những dòng tâm sự này, chỉ mong vơi đi phần nào và mong nhận được chia sẻ của mọi người. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, động lực để đứng dậy, bước tiếp cuộc đời mình.
(Theo Công luận)