Tôi nghe mà túi rác rơi xuống khi nào không hay. Hóa ra đó là lí do em em cự tuyệt tôi, lạnh nhạt với tôi mấy hôm nay.
Tôi năm nay 33 tuổi và đang trải qua những ngày tháng khó khăn, dằn vặt lương tâm. Tôi không biết nên làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Tôi mới cưới vợ được gần 5 tháng. Chúng tôi không hề yêu nhau mà đến với nhau qua sự bắt buộc của ba mẹ tôi.
Tôi làm việc ở thành phố và rất ít khi về quê. Tôi cũng không hề có người yêu vì mải mê lo công việc. Chính vì vậy mà mới hơn 30 tuổi tôi đã tự mua được nhà ở thành phố. Đầu năm nay, mẹ tôi gọi bắt tôi về bàn chuyện gấp. Tôi về thì té ngửa khi bị ba mẹ bắt cưới vợ. Và người ba mẹ ép tôi lấy chính là cô bạn hồi nhỏ ở nhà bên. Tôi cũng ra sức phản đối nhưng không được nên đành nghe theo lời mẹ.
Chắc đọc tới đây, mọi người sẽ nghĩ tôi là người hèn nhát không dám đấu tranh cho hạnh phúc bản thân. Thật ra, khi tôi về, bà nội tôi đang bệnh nặng, tôi cũng không còn cách nào khác nên phải cưới vợ cho bà yên lòng. Một phần, tôi thấy em cũng hiền lành, lại là người mẹ tôi nhắm trước, chắc chắn sẽ là một người vợ đảm. Tôi cũng đã lớn tuổi và đang cần một người vợ, một gia đình. Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng đủ lễ nghi và rình rang.
Sau cưới, tôi dẫn vợ lên thành phố sống. Vì em chưa tìm được việc nên chủ yếu ở nhà làm nội trợ. Việc có vợ nhanh quá nên tôi không thể thích ứng ngay được. Tôi vẫn ham chơi, vẫn nhậu nhẹt với bạn bè sau giờ làm. Vợ tôi hiền lành, nhẫn nhịn nên dù tôi đi tới khuya về em vẫn vui vẻ, nhẹ nhàng. Có khi, tôi đi chơi tận 11 giờ đêm mới về vẫn thấy em đang đợi cơm. Thấy tôi, em vội vã đi hâm nóng thức ăn. Em còn cười tươi rói hỏi tôi có muốn đi tắm không để em pha nước ấm. Nhìn em, tôi cũng thấy hối hận nhưng chẳng hiểu sao khi gặp bạn bè tôi lại quên mất.
Sau khi xong việc, tôi ôm em ngủ. Đến nửa đêm, tôi giật mình khi thấy em hét lên kêu cứu. (Ảnh minh họa) |
Hàng tháng, tôi đưa em nửa lương để đi chợ, mua sắm. Tuy vậy nhưng chưa khi nào em hé răng than vãn nửa lời với tôi. Lúc nào em cũng cười, cũng vui vẻ. Em còn nói em thích tôi ở nhà với em vì như vậy mới đúng là một gia đình.Tôi cũng ậm ừ cho qua nhưng rồi lại quên mất mình đã có vợ rồi.
Tuần trước, tôi bỗng nhận ra vợ thay đổi thái độ. Tôi về khuya không thấy em đợi cơm nữa mà đậy lồng bàn lại cho tôi. Cơm canh lạnh lẽo khiến tôi chẳng muốn ăn. Ban đầu tôi cũng thắc mắc, nhưng thấy em nằm thiêm thiếp trên giường tôi lại thôi không hỏi nữa. Tôi nghĩ chắc em mệt. Tôi cũng thừa nhận mình vô tâm với vợ khi không hỏi thăm vợ như thế nào.
Bình thường chúng tôi ít khi ngủ chung với nhau. Vì tôi hay về khuya lại hay có mùi rượu nên em chủ động qua phòng bên ngủ. Em bảo em không chịu được mùi rượi bia. Khi nào tôi có nhu cầu sẽ tự tìm qua phòng em. Tối hôm đó, sẵn có tí men, tôi qua tìm em nhưng em cự tuyệt rất quyết liệt, em la hét đuổi tôi về phòng. Quá bất ngờ, trước giờ em chưa từng đối xử với tôi như vậy. Tức giận nên tôi cố bắt em chiều tôi cho bằng được.
Sau khi xong việc, tôi ôm em ngủ. Đến nửa đêm, tôi giật mình khi thấy em hét lên kêu cứu. Tôi vội lay em dậy thì em ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tôi gặng hỏi nhưng em chỉ nói em gặp ác mộng.
Hôm sau, tôi cố ý ở nhà với em. Dù vậy, em chỉ lo nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Tôi vào phụ thì em đuổi ra. Tôi hỏi thì em trả lời còn không thì lặng lẽ làm việc. Nhiều khi tôi thấy em có vẻ buồn bã nghĩ ngợi xa xôi. Em không còn vui vẻ cười đùa như trước đây nữa.
Cho đến khi đi đổ rác, tôi mới biết vợ mình ở nhà gặp chuyện kinh khủng gì. Lúc chiều tối, thấy tôi xách túi rác ra, bà hàng xóm vội chạy tới kéo tay tôi hỏi có biết chuyện gì chưa? Rồi bà bảo tôi ít đi chơi, nên ở nhà với vợ nhiều hơn. Bà kể hôm bữa tôi đi chơi về khuya, vợ tôi xém bị một tên say rượu trèo cổng vào nhà định làm nhục. Vợ tôi hét lên kêu cứu, bà và mấy người hàng xóm nghe được nên chạy sang thì gã đàn ông kia chạy mất. Bà còn chép miệng bảo nếu lúc đó bà không sang thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi nghe mà túi rác rơi xuống khi nào không hay. Hóa ra đó là lí do em em cự tuyệt tôi, lạnh nhạt với tôi mấy hôm nay. Tôi về nhà, nhìn vợ mà thương em vô cùng. Chỉ vì ham chơi, tôi đẩy vợ vào nguy hiểm mà không hề biết.
Từ hôm biết chuyện, tôi không đi chơi nữa mà ở nhà hẳn với em. Tôi cũng chuyển qua phòng em ngủ. Nhưng dù tôi làm gì em cũng không vui, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Có lẽ em vẫn nghĩ tôi chưa biết chuyện em đang cố giấu kín. Đêm đêm em lại thon thót giật mình và khóc. Tôi biết em đang hoảng sợ lắm. Thấy em như vậy, tôi rất xót xa. Giờ tôi phải làm sao để em bình thường lại đây mọi người? Tôi ân hận quá!
(Theo Afamily.vn)