"Nói chắc chả ai tin, tôi có một sở thích hơi già cỗi, ấy là làm vườn. Tại, tôi rất thích cây cối, thích bonsai… nên cứ sểnh ra một chút là lại… làm vườn".
Thanh Bùi khẳng định chưa có vợChỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi Bằng Kiều đáp xuống sân bay Nội Bài, trưa ngày 18/9, các trang mạng đã tràn ngập những dòng loan báo: “Lần đầu tiên Bằng Kiều về nước sau ly hôn”. Hẳn cũng thừa hiểu người ta sẽ hỏi gì mình nên hơn bao giờ hết, Bằng Kiều càng khép chặt cửa trước truyền thông. Cuối cùng, sau khi mất dễ đến cả chục cuộc điện thoại, cậy nhờ đủ mối quan hệ, tôi mới có được cái hẹn phỏng vấn với Bằng Kiều, vào đúng đêm trung thu trời đổ mưa tầm tã.
Ấy là lúc Bằng Kiều vừa đi… đá bóng về, với “thằng Hưng, thằng Tú” (cách anh gọi Tuấn Hưng, Anh Tú - cựu thành viên Quả Dưa Hấu) cùng “đội bóng nghệ sĩ”. Song những phút thư giãn ấy vẻ như vẫn không đủ để anh “mất cảnh giác” trước nhà báo, bởi một giao ước rõ ràng ngay từ đầu: Không được hỏi chuyện riêng.
Già nửa buổi nói chuyện, người đàn ông nổi tiếng “hậu ly hôn” vì thế giữ thế ngồi có vẻ… “thủ thế”, nét mặt thiếu cởi mở, trả lời gần như nhát gừng…. Cho đến lúc, những câu hỏi, phần nào đó chạm được vào anh và bước đầu tạo dựng được cảm giác tin tưởng. Và cuối cùng, ít nhiều, anh cũng đã mở lòng, bằng một chất giọng trầm buồn, khác hẳn cái giọng “lanh lảnh” khi anh hát…
Sống sao cho bọn trẻ biết được mình yêu chúng mỗi ngày
Anh về nước lần này, chắc hẳn không phải để… đá bóng đâu nhỉ?
- Ừ, tôi về hát nhưng không phải trong một show diễn bán vé.
Những live show trước có anh thường gây sốt vé, còn lần này thì không bán vé. Hát trong chương trình nào thì anh cảm thấy thoải mái hơn?
- Chương trình không bán vé dĩ nhiên là thoải mái hơn rồi chứ! Mà cũng chưa chắc. Vì nếu như với một chương trình bán vé, thì dễ cũng phải có đến 80% là fan ruột của mình. Nhưng với một chương trình không bán vé thì không phải thế. Vì vậy, đấy vừa là cơ hội để mình chinh phục thêm những khán giả mới, đồng thời cũng là một thách thức, áp lực.
Gần đây anh có đọc bài nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mổ xẻ sao ca nhạc không, trong đó có anh? Rằng, ông nói giọng anh tốt, nhưng về sau hơi khoe giọng, cố tình hát cao vút để không ai bắt chước được, anh có thấy… oan?
- Với tôi thì những lời nhận xét đó của bố Chín là hết sức đáng quý dù đúng hay chưa đúng. Vì trong nghề này, nghe được lời khen thì dễ lắm, nhưng nhận được những lời chê chân thành, không ác ý thì hiếm lắm.
Lần về nước này của anh được báo chí dùng từ “lặng lẽ” khi bên cạnh anh là mẹ anh, thay vì vợ và con. Từ “lặng lẽ” đã đủ để… tả cảnh chưa?
- Tôi đã bao giờ là ồn ào? Tôi luôn bình lặng như Hà Nội (cười).
Bên kia người Việt mình có quan trọng Rằm Trung thu không anh? Anh về lần này là nợ bọn trẻ một Rằm Trung thu đấy nhỉ?
- Rằm Trung thu bên kia thì không rầm rộ bằng bên này, nhưng cũng thấy có múa lân, và trẻ con cũng được người lớn dẫn đi chơi. Nhưng tôi thì được cái… hay quên những ngày đặc biệt lắm, kể cả sinh nhật của mình. Mà Trung thu hay không Trung thu thì có quan trọng gì. Quan trọng là mỗi ngày mình sống thế nào với người thân thôi, sao cho bọn trẻ biết được mình yêu chúng nó mỗi ngày...
Điều đó lúc này có khó thực hiện không? Không được thường xuyên gặp bọn trẻ, anh có nhớ?
- Nghề của tôi đi suốt, nên nhớ con là đương nhiên rồi. Nhưng bên đấy thì chủ yếu là đi hát vào mỗi cuối tuần. Nên hằng ngày, tôi vẫn đưa các con đi học được chứ!
Sau đó thì anh làm gì cho… qua ngày?
- Nói chắc chả ai tin, tôi có một sở thích hơi già cỗi, ấy là làm vườn. Tại, tôi rất thích cây cối, thích bonsai… nên cứ sểnh ra một chút là lại… làm vườn.
Thường những người thích trồng cây là những người kiên nhẫn. Nhưng vừa rồi, hình như anh đã thiếu kiên nhẫn?
- Tôi kiên nhẫn cho đến lúc cảm thấy không vượt qua được sự “phong tỏa” của số phận.
“Có thế nào thì cũng phải… lịch sự!”
Anh tin là có số phận? Có bao giờ chấp nhận thỏa hiệp vì thế?
- Đúng, tôi luôn tin là có số phận. Nhưng không vì thế mà dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp. Khi một chuyện không như ý muốn xảy ra, thì việc đầu tiên là hãy cố làm hết sức mình hẵng! Còn đến một lúc nào đó cảm thấy mình không còn đủ sức vượt qua, thì hãy tìm cách quên nó đi một cách nhẹ nhàng…
Như người ta vẫn nói, trong mọi chuyện, phụ nữ kiểu gì cũng là người thua thiệt hơn cả. Vậy khi người đàn ông nói họ sẽ cố gắng quên mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, điều đó nói lên người đàn ông ấy nghị lực, hay… nông cạn?
- Như đã nói, tôi luôn tin vào số phận. Và đôi khi, chỉ bằng niềm tin ấy thôi, ta cũng sẽ bớt phải dằn vặt mình…
Hôm rồi tôi có thấy anh up lên FB một bài viết, đại ý: “Nếu như anh phải trải qua một ngày làm việc mệt mỏi thì hãy tạ ơn Chúa đã cho anh có được một công việc tốt…”. Đó là cách anh thường dùng để động viên mình, hay chỉ là gần đây?
- Lâu rồi!
Một tâm trạng không tốt có bao giờ vít được giọng hát của anh xuống không? Hay đàn ông thì bao giờ cũng có hai ngăn: Tình cảm/ Sự nghiệp?
- Tôi không rõ với mọi đàn ông thì là thế nào, nhưng với tôi thì đúng là như vậy. Bởi tôi luôn tâm niệm: Đã làm nghề chuyên nghiệp thì không thể “trình bày hoàn cảnh” với khán giả rằng hôm nay tôi buồn, tôi đau cổ họng… mà hát dở được. Vì đó là những điều khán giả của anh không có bổn phận phải biết.
Nghệ sĩ các anh, người thì bảo: Phải đau khổ mới hát hay được, người lại bảo: Đến chân đứng còn không vững thì làm sao mà hát hay! Anh thì sao?
- Cả hai ý theo tôi đều đúng, xét trên một khía cạnh nào đấy. Vì đúng là có những cảm xúc nếu mình chưa từng trải qua thì rất khó thẩm thấu và diễn tả nó. Nhưng may sao, cũng vẫn còn có thể hóa thân, để được là người khác khi cần thiết…
Lúc này anh muốn hát những bản tình ca buồn hay vui hơn?
- Bạn thấy đấy, tôi lúc này đã hơn 40 tuổi rồi, có cái gì là chưa trải qua đâu. Và đã là người làm nghề chuyên nghiệp thì đâu kể bài hát vui hay buồn…
Vì sao anh thường chọn hát nhiều tác giả, nhiều loại nhạc thay vì chuyên tâm theo đuổi một dòng?
- Vì tôi luôn thích làm một con ngựa được quay ngang quay ngửa, nghiêng nghiêng ngó ngó hơn là bị bịt một mắt và chỉ biết cắm đầu đi thẳng.
Hãy hứa với chị em là anh chỉ “hư” thế trong âm nhạc thôi nhé! Vì thế là “ăn tạp” còn gì!
- Tạp thì có tạp, nhưng đâu đến nỗi tạp quá! Nhạc gì thì nhạc, cũng phải là lịch sự. Tôi thích lịch sự.
Trong những bài đã hát, anh đã bao giờ để ý có một câu hát nào đó ít nhiều “vận” vào mình không? Ít nhất, lúc này?
- Tự dưng hỏi thì rất khó. Nhưng mà, cứ cho là hai bài hit gần đây của tôi đi, là “Nơi tình yêu bắt đầu” và “Chỉ còn lại tình yêu” thì vẻ như cũng không được hợp lắm, lúc này…
Vậy khi không còn lại tình yêu, thì còn lại gì?
- Câu này khó đấy!
Sự lịch sự chăng? Anh thích lịch sự mà?
- Đúng, trong tất cả mọi chuyện! Dù có chuyện gì, dù có thế nào thì cũng phải lịch sự. Vì đời sống ngắn ngủi lắm, nên cố gắng sống cho tử tế. Cái còn lại phải là sự tử tế. Và lịch sự chính là một trong những yếu tố làm nên sự tử tế.
Chọn cách im lặng trước những đồn đoán ồn ào, đó là vì anh nghĩ mình là một người đàn ông, hay vì mình là một người của công chúng?
- Tôi im lặng trong tư cách một người bố.
Theo Lao Động