Bao lâu rồi quên dan díu với em
Nắng vàng hanh hao vương trên vạt áo
Thu buông xõa viền môi bờ tóc rối
Để lòng tôi vấn vít đợi chờ
Gió thờ ơ, mây trôi lững lờ
Chờ đợi gì ngoài kia heo may về ngợp lối
Đang nắng hửng bỗng dưng trời ngập tối
Lững thững đi qua thu bổi hổi bồi hồi
Vệt cỏ chân đê bết kín chỗ ngồi
Thèm cái hít hà vị hương nồng gió thổi
Thương ai đó bờ môi viền tóc rối
Thấp thỏm hoài những kỷ niệm không tên
Bao lâu rồi ta đan nhớ vào quên
Thu vẫn đó mà em xa vời vợi
Hoàng hôn tím lỗ loang vạt áo
Bao lâu rồi ta quên nhớ tìm nhau!
Phương Tâm