Hơn 5 năm lấy chồng, ai cũng nói tôi tốt số vì kiếm được người đàn ông giàu có, giỏi giang. Tôi cũng tin tưởng vào tình yêu chồng dành cho mình. Bởi suốt ngần ấy năm kết hôn, chồng lúc nào cũng chiều chuộng, nâng niu tôi. Anh chưa từng khiến tôi buồn lòng. Dù có địa vị ở công ty nhưng chồng không nề hà giúp vợ việc nhà, chăm con.
Khi chưa lập gia đình, tôi nổi tiếng là cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Dù gia cảnh có thua kém anh một chút nhưng với phụ nữ, đó không phải điều quan trọng. Anh lấy và chiều chuộng, cưng nựng vợ như trứng mỏng. Bạn bè ghen tị với tôi rất nhiều. Tôi cũng thầm tự hào vì mình có được một người chồng ưu tú.
Thế nhưng khi kinh tế khá giả, chồng cũng ngày càng có địa vị hơn, tôi bắt đầu lo lắng về các mối quan hệ xung quanh anh. Nhiều cô gái đẹp vây quanh, liệu chồng có giữ được tâm trong sáng? Lúc nào tôi cũng tự hỏi điều đó nên nỗ lực làm đẹp, chăm chút bản thân và luôn thực hành nữ công gia chánh một cách điêu luyện.
Tài nấu ăn của tôi chỉ thua đầu bếp nhà hàng lớn chứ khó ai sánh được. Bố mẹ chồng rất tự hào về người con dâu như tôi. Bởi mỗi dịp nhà có việc, một tay tôi lo chu toàn, ai cũng khen ngợi.
Không muốn chồng vất vả đi ăn ngoài ở công ty, sáng nào tôi cũng dậy từ 5h chuẩn bị những suất cơm văn phòng ngon, đẹp mắt cho chồng. Ngày nào tôi cũng phải lên mạng tìm hiểu thực đơn để thay đổi thường xuyên.
Thời gian đầu chồng lo tôi vất vả nên không cho làm. Nhưng thấy vợ khéo léo, làm nhanh lại ăn ngon, chồng cũng đồng ý. Sau những bữa ăn sáng, chuẩn bị ăn trưa chỉn chu cho chồng con, tôi mới lo đồ đạc cho mình để đến công ty.
Nhà có điều kiện nhưng tôi chưa bao giờ thuê giúp việc vì họ thường không làm đúng ý mình. Tôi cho rằng, vợ chồng giúp nhau, hỗ trợ nhau, cuộc sống hôn nhân sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Để thắp lửa hôn nhân, thi thoảng tôi tạo những bữa tối lãng mạn như hồi mới yêu nhau. Tôi cũng thường thích gây bất ngờ cho chồng vào những ngày kỉ niệm. Hôm đó, nhân kỉ niệm ngày yêu nhau, tôi đến công ty chồng buổi trưa không báo trước, mang theo bó hoa tặng anh. Thế nhưng, khi vừa bước đến trước cửa phòng, cảnh tượng bên trong khiến tôi sững người.
Một đồng nghiệp nữ trong công ty chồng đang ngồi ăn ngon lành suất cơm tôi dậy sớm chuẩn bị cho anh. Vừa ăn cô ta vừa nói giọng khiêu khích: “Em chịu anh đấy, vợ nấu cơm ngon thế này mà anh vẫn thèm ‘phở’. Ngày nào anh cũng mang cơm cho em". Dứt lời, cô ta ăn ngon lành suất cơm tôi dày công chuẩn bị cho chồng.
Bao ánh mắt nhìn vào tôi và có vẻ ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người họ cả công ty đều biết nhưng không ai dám nói. Khi thấy tôi đứng thất thần ngoài cửa, họ đều hoảng hốt.
Thì ra đây là lý do mấy tháng nay anh luôn yêu cầu thực đơn cơm trưa, muốn vợ nấu món này món nọ. Tôi còn mừng thầm vì tưởng chồng muốn ăn đồ của mình, ai ngờ anh yêu cầu cho ả nhân tình.
Nóng mặt, tôi đẩy cửa bước vào, ném bó hoa vào thùng rác. Mặt chồng bỗng tái mét, cô gái kia cũng vội đứng dậy bỏ ra ngoài. Thì ra đó là cô thư kí mới tuyển được nửa năm của chồng. Tôi gào lên trong phòng chồng, hỏi tại sao anh lại đối xử với mình như thế. Lúc này chồng mới hoảng hốt, xấu hổ với đồng nghiệp, vội kéo tôi ra ngoài.
Hai đứa đứng cãi nhau trước cửa công ty chồng một hồi. Tôi yêu cầu anh về nhà giải thích mọi việc. Tối đó, anh mới thừa nhận mình thực sự bị cô thư kí dụ dỗ, qua lại được vài tháng. Nhưng tình cảm của hai người chưa sâu đậm, chỉ là trong giai đoạn tán tỉnh nhau. Chứng kiến tất cả những gì xảy ra, nghe những lời cô thư kí nói, tôi không còn dám tin vào chồng.
Bao năm nay, tôi nỗ lực giữ chồng, nỗ lực chăm lo cho chồng để rồi anh phản bội tôi như thế? Bữa cơm tôi phải dày công chuẩn bị, tìm kiếm thực đơn, vất vả, tâm huyết để rồi anh mang cho nhân tình của mình ăn. Anh coi trọng cái gì ở gia đình này?
Kể từ hôm đó, lòng tôi dậy sóng. Hôn nhân hạnh phúc mà tôi vun đắp cuối cùng cũng chỉ do tôi ảo tưởng mà ra. Đàn ông có tiền, có quyền chẳng lẽ lại dễ thay lòng như vậy? Anh đã hứa gì với tôi, anh đã yêu thương tôi thế nào mà lại có thể phản bội? Và ngoài cô thư kí này, trước đó anh còn bao nhiêu người khác?
Nghĩ đến đây thôi tôi đã muốn chấm dứt tất cả. Tôi sống như người vô hồn trong nhà. Nếu không có con, tôi không biết mình phải vượt qua giai đoạn khó khăn đó thế nào. Giờ tôi không dám ly hôn nhưng cũng chẳng còn tình cảm ngọt ngào với chồng nữa. Những lời hứa, những lời van xin tha thứ của anh cứ văng vẳng bên tai tôi nhưng sao nghe giả tạo đến vậy?
Sau tất cả tôi nhận ra, giữ chồng chẳng để làm gì nếu người ta vốn chẳng trân trọng mình. Có phải đàn bà hoàn hảo quá, chu toàn quá, chăm lo cho chồng quá là sai?
Độc giả giấu tên