- Chiều ngày 19/3, Thượng úy Vân Tấn Đức (hiện đang công tác tại Trường quân sự Quân khu 5, Đà Nẵng) đã cho biết về “bệnh lạ”của mình khi uống tới 35 lít nước/ngày và không ngủ được suốt gần 2 tháng qua.
Sinh ra ở vùng quê Quế An,
Quế Sơn, Quảng Nam, anh Đức ra công tác tại Trường quân sự Quân khu 5, Đà Nẵng.
Anh đã có vợ và 2 con, sức khỏe trước đây vẫn bình thường không có dấu hiệu gì
về việc mắc chứng bệnh lạ.
Vào tháng 12/2011 (âm lịch), mẹ anh qua đời đột ngột (ở tuổi 71) không hiểu
nguyên nhân vì sao trong khi bà còn rất khỏe. Cách 20 ngày sau, bố anh vốn đã bị
tai biến từ nhiều năm trước cũng ra đi.
Từ đó, anh bỗng dưng mắc chứng “bệnh lạ”. Mỗi ngày anh uống 35 lít nước, từ nước
đun sôi để nguội đến nước chanh, nước rau má...
Anh kể: “Trước đó, tôi chưa có biểu hiện gì của thèm nước, tự nhiên một ngày,
miệng, môi khô khốc, tôi không kìm chế được cơn khát, tôi uống liên tục cứ 5
phút uống một lần từ 1-2 lít. Gia đình thấy tôi uống quá nhiều nước, đâm sợ nên
đếm thử thì cả ngày lẫn đêm, tôi uống liền 35 lít nước.
Sau khi uống xong khoảng vài phút sau, tôi đi vệ sinh và thèm uống lại như bình
thường, không cảm thấy tức hay đầy bụng. Tuy nhiên, đã nhiều lần tôi kìm chế rót
ra ly canh chừng nếu để bình nước bên cạnh và tự do uống, tôi không biết mình sẽ
uống bao nhiêu lít một ngày”.
Trong khoảng thời gian uống nướcnhiều, anh Đức không ngủ cả ngày lẫn đêm kéo dài
suốt gần 2 tháng, nhìn thấy cá, thịt…đồ mặn là muốn nôn. Anh chỉ ăn được 2-3
thìa cơm một ngày và cảm giác thèm ăn rau xanh và dưa hấu (ăn 4-5 quả dưa hấu
trong ngày).
Hoang mang trước bệnh tình của chồng, vợ anh đi cắt thuốc bắc về sắc cho anh
uống mong rằng sẽ ăn được, ngủ lại bình thường. Nhưng, 10 thang thuốc lần lượt
uống hết mà bệnh không có gì thuyên giảm.
|
Thượng úy Vân Tấn Đức |
Sau nhiều lần chữa trị bằng nhiều cách không khỏi, đến 12/3, anh được gia đình đưa đi khám ở Bệnh viện tâm thần (Đà Nẵng), theo chẩn đoán của bác sĩ, anh mắc chứng bệnh trầm cảm và kê toa thuốc về uống.
Vẫn còn băn khoăn với bệnh của mình, 2 ngày sau, anh được gia đình đưa đi khám ở Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng) thì bệnh viện cũng không phát hiện anh có dấu hiệu gì của bệnh tật.
Nhưng sau khi uống thuốc của bệnh viện cho, đến tối anh đã ngủ được. Thời gian ngủ mê man, anh không nhớ đến uống nước nhưng khoảng 4 giờ sáng thức giấc, việc đầu tiên anh làm là nước uống và… uống nước chờ trời sáng.
Vì khoảng thời gian ngủ quên uống nước nên lượng nước anh uống đã giảm xuống 15lít/ngày, người có khỏe hơn trước. Nhưng, anh vẫn chưa có cảm giác thèm ăn, một ngày anh ăn dồn lại khoảng 1 chén cơm.
Khi bị bệnh, anh cảm thấy người mệt mỏi, đừ đừ, tay chân bủn rủn, không làm được việc gì nặng và cũng hạn chế về nhà. Vì khi tiếp cận với gia đình, sống trong môi trường ồn ào, anh lại thấy người trở nên mệt.
Với anh, bệnh hơi lạ ở chỗ, trong suốt thời gian bị bệnh, anh không ăn được bao nhiêu, chỉ toàn uống nước nhưng cân không bị giảm (vẫn 61kg như trước khi chưa mắc bệnh. Đầu óc hoàn toàn minh mẫn.
Tuy lượng nước uống có giảm, anh và gia đình vẫn thấy lo vì lâu nay chưa thấy trường hợp nào mắc phải chứng bệnh lạ như mình và không biết bao giờ mới trở lại công tác như bình thường.
Theo nhận xét của ông Trần Thu Hồng, trưởng bệnh xá Trường quân sự Quân khu V thì: Trường hợp của anh Đức rất hiếm gặp, muốn ngủ bình thường trở lại phải kiên nhẫn điều trị theo nhiều phương pháp, thời gian trị bệnh có thể kéo dài cả năm hoặc hơn.
Tuyết Phan