Trong khu rừng cách Philadelphia không xa, xác một em bé được tìm thấy trong một chiếc hộp giấy năm 1957. Khám nghiệm tử thi cho thấy bé trai khoảng 4-6 tuổi bị nhiều vết thâm tím và bị đánh vào đầu. Cuộc điều tra kéo dài nhưng không xác định được danh tính của nạn nhân.
Trời mưa nặng hạt vào đêm trước và bầu trời vẫn xám xịt vào sáng hôm sau. Đó là ngày 11/11/1998. Một đám đông khoảng trăm người tập trung tại nghĩa trang Ivy Hill ở Philadelphia để dự lễ tang. Đúng lúc đó, mưa tạnh hẳn và bầu trời trở nên quang đãng.
Tang lễ bắt đầu lúc 11h khi người thổi kèn chơi bài "Về nhà" trong Bản giao hưởng Thế giới mới" của Antonin Dvořák. Những người hộ tang không phải là thân nhân hay bạn bè của người chết. Một số là sĩ quan cảnh sát Philadelphia, một số là thành viên tổ chức Xã hội Vidocq. Chiếc quan tài màu trắng được hạ dần xuống lòng đất. Người hộ tang tên Sam Weistein, một thám tử về hưu, lặng lẽ gạt nước mắt.
Weinstein từng ở trong một tình huống như vậy, khoảng 41 năm về trước.
Năm 1957, Fox Chase vẫn còn là một nơi hẻo lánh cách trung tâm Philadelphia hơn chục cây số. Tách biệt lại thưa dân, Fox Chase trở thành "bãi xả rác" của bọn tội phạm.
Đó là ngày 25/2, mùa xuân vẫn chưa tới và trời giá buốt suốt cả tuần. Vào buổi chiều, Frederick J. Benonis, một sinh viên 26 tuổi thuộc trường Đại học La Salle, đỗ xe trên đường Susquehanna ở Fox Chase. Anh ra khỏi xe bước vào lùm cây rậm. Hai tuần trước đó, anh cũng dừng lại ở đây và đuổi một con thỏ chạy vào rừng, nơi anh thấy có hai cái bẫy và tháo chúng ra. Lần này, anh muốn xem tình hình thế nào.
Benonis phát hiện có một chiếc hộp các-tông lớn nằm trong bụi rậm. Lần trước tới đây anh không thấy nó. Tò mò, anh nhìn vào bên trong và thấy một con búp bê to. Nó rất thật, quá thật.
Benonis chạy nhanh trở lại xe và nổ máy. Anh không gọi cảnh sát; anh biết họ sẽ nghĩ gì. Họ đã có lần nói với anh về việc anh hay theo dõi mấy cô gái trẻ ở khu bên kia đường.
Sáng hôm sau, Benonis lái xe tới trường. Anh bật đài nghe tin tức. Một bé gái 4 tuổi tên Mary Jane Barker bị mất tích khỏi nhà ở Bellmawr, New Jersey, cách đó chưa đầy 40km. Có phải xác Mary trong chiếc hộp không? Đó có phải là những gì anh thấy? Anh phải nói với ai đó. Cuối cùng anh đã kể với hai luật sư và một linh mục. Họ bảo anh hãy gọi cho cảnh sát.
Trung úy Charles Gargani đang trực thì nhận được điện thoại của Benonis. Anh yêu cầu các sĩ quan kiểm tra chiếc hộp bên đường Susquehanna. Ngay sau đó, cảnh sát tuần tra Elmer Palmer tới hiện trường và tìm thấy chiếc hộp, hy vọng bên trong chỉ là con búp bê. Nhưng anh thấy đầu và vai nhô ra khỏi hộp, phần còn lại được quấn trong chăn. Không phải búp bê!
Thám tử Sam Weinstein có mặt ngay sau đó để kiểm tra chiếc hộp. Ông không lạ gì xác chết vì từng phục vụ quân ngũ trong Thế chiến II. Nhưng lần này khác, đó là một đứa trẻ, một bé trai, không phải Mary Jane Barker. Weinstein không bao giờ quên được cảm giác của ông khi ấy và tự hứa sẽ không bao giờ từ bỏ vụ án này.
Trên thực tế, Mary Jane được tìm thấy một tuần sau đó. Bé vào một ngôi nhà trống ở gần nhà nhưng bị kẹt không ra được và chết vì đói.
Khám nghiệm cho thấy cậu bé khoảng 4-6 tuổi, bị bầm tím nhiều vết ở mặt, chân và dạ dày. Tóc nạn nhân nham nhở, một số sợi tóc vẫn còn dính trên người chứng tỏ bé bị cắt tóc trong lúc không mặc quần áo. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng tìm thấy một số manh mối khác. Chiếc hộp là của cửa hàng J. C. Penney cách hiện trường khoảng 24km, được bán với giá 7,95 USD trong khoảng thời gian từ 3/9/1956 đến 16/2/1957 nhưng không thể biết ai đã mua nó. Cũng có thể chiếc hộp không liên quan tới cậu bé hoặc kẻ giết người, chỉ đơn giản là vì nó tiện dụng.
Chiếc chăn quấn cậu bé rất đặc biệt, kiểu cách của Ấn Độ với đủ các màu sắc. Kiểm tra cho thấy nó được sản xuất hoặc ở Bắc Carolina hoặc ở Quebec. Tuy nhiên, có tới khoảng một triệu rưỡi chiếc chăn loại này được bán trên khắp cả nước.
Các thám tử đã mang ảnh đứa bé tới 143 cửa hiệu trong và xung quanh khu vực nhưng không ai nhận ra nạn nhân. Thời gian tử vong cũng không xác định được do thời tiết quá lạnh giá. Bé trai có thể chết trước đó vài ngày hoặc vài tuần.
Đến nay, ảnh của cậu bé vẫn xuất hiện trên các báo buổi sáng. Hàng nghìn tấm poster cũng được dán ở các bưu điện, cửa hàng rượu hoặc những nơi mọi người hay tụ tập.
Một người đã báo với cảnh sát rằng anh đang lái xe dọc đường Verree ngày 24/2 thì nhìn thấy một phụ nữ trung tuổi cùng một cậu bé khoảng 12 tuổi đỗ xe bên lề đường Susquehanna, gần nơi xác đứa trẻ được tìm thấy. Thấy họ đang lôi thứ gì đó ra khỏi xe, anh đã đỗ lại và hỏi họ có cần giúp không, nhưng cả hai lầm lì không nói gì. Cách họ đứng khiến anh nghi ngờ họ đang cố giấu biển số xe. Cảnh sát không tìm được người phụ nữ hay cậu bé này.
Các sĩ quan cảnh sát ở Long Island nghĩ đó có thể là Steven Damman: cùng tuổi, cùng màu tóc, màu mắt lại có một vết sẹo ở cằm giống nạn nhân. Nhưng chụp tia X cho thấy đó không phải là Steven vì cậu bé này bị gẫy tay còn em bé trong hộp không gẫy tay.
Mọi tin báo của người dân đều được các nhà chức trách nỗ lực điều tra. Nhiều giả thuyết được vạch ra. Cậu bé được mặc quần áo và chụp hình, in ra trên các hóa đơn gas và điện với hy vọng có người cung cấp thêm manh mối nhưng tất cả đều vô vọng. Đến tận ngày nay, các thám tử ở Philadelphia vẫn chưa xác định được danh tính của cậu bé còn đồng nghiệp của họ ở Philadelphia cũng chưa tìm thấy Steven.
Vào ngày 24/7/1958, cậu bé được chôn ở một cánh đồng gần Bệnh viện bang Philadelphia. Tiền tổ chức tang lễ là do các thám tử và dân chúng quyên tặng. Một tấm bia đá được đặt trên mộ với dòng chữ: "Xin Cha trên thiên đường ban phước cho bé trai vô danh này".
Sau đám tang, nhiều người - trong đó có Sam Weinstein - thề sẽ tiếp tục cuộc truy lùng kẻ giết người để cho cậu bé một cái tên. Nhưng tuần biến thành tháng rồi trở thành năm, nhiều năm trôi qua, các giả thuyết cũng như các manh mối đều không mang lại kết quả.
Vào cuối năm 1998, mộ cậu bé được khai quật. Khoa học đã tiến một bước dài trong những năm qua và đến lúc các nhà chức trách có thể dùng ADN làm bằng chứng. Tuy nhiên, biện pháp này cũng vẫn xác định nạn nhân không phải Steven Damman.
Vào ngày 3/10/1998, vụ án "Bé trai trong chiếc Hộp" được đưa vào chương trình truyền hình "America’s Most Wanted" và đã kích thích sự quan tâm mới của dư luận với hơn 150 tin được cung cấp cho các nhà chức trách.
George R. Knowles mới 11 tuổi khi nhìn thấy những tấm poster ở New Jersey lúc cậu tới đồn cảnh sát để đăng ký chiếc xe đạp mới. Knowles đã quên vụ việc từ lâu, cho tới khi thấy lại nó trên tivi. Đến năm 1999, Knowles tạo ra trang web Americasunknownchild.net và số khách thăm trang này lên tới hàng triệu người, với vô số tin báo và giả thuyết được đưa lên. Nhưng đáng tiếc là không ai dấn xa hơn nữa.
Danh tính của cậu bé trong chiếc hộp và những gì xảy ra với em đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng vụ án vẫn để mở. Nó trở thành công việc cả đời của nhiều nhà điều tra. Sam Weinstein, tham gia ngay từ đầu và là người đưa xác nạn nhân ra khỏi chiếc hộp để giám định, đã qua đời ngày 16/5/2004. Elmer Palmer, sĩ quan đầu tiên có mặt ở hiện trường, cũng đã tới cõi khác ngày 10/1/2011.
Gần 54 năm đã trôi qua kể từ ngày cậu bé được tìm thấy. Có thể vụ án sẽ không bao giờ có lời giải. Nhưng khi các nhà điều tra về hưu hoặc qua đời, những người khác vẫn tiếp tục đi tìm sự thật với hy vọng cho bé trai xấu số một cái tên.
Thanh Hảo (Theo Crime)
Tang lễ bắt đầu lúc 11h khi người thổi kèn chơi bài "Về nhà" trong Bản giao hưởng Thế giới mới" của Antonin Dvořák. Những người hộ tang không phải là thân nhân hay bạn bè của người chết. Một số là sĩ quan cảnh sát Philadelphia, một số là thành viên tổ chức Xã hội Vidocq. Chiếc quan tài màu trắng được hạ dần xuống lòng đất. Người hộ tang tên Sam Weistein, một thám tử về hưu, lặng lẽ gạt nước mắt.
Weinstein từng ở trong một tình huống như vậy, khoảng 41 năm về trước.
Năm 1957, Fox Chase vẫn còn là một nơi hẻo lánh cách trung tâm Philadelphia hơn chục cây số. Tách biệt lại thưa dân, Fox Chase trở thành "bãi xả rác" của bọn tội phạm.
Đó là ngày 25/2, mùa xuân vẫn chưa tới và trời giá buốt suốt cả tuần. Vào buổi chiều, Frederick J. Benonis, một sinh viên 26 tuổi thuộc trường Đại học La Salle, đỗ xe trên đường Susquehanna ở Fox Chase. Anh ra khỏi xe bước vào lùm cây rậm. Hai tuần trước đó, anh cũng dừng lại ở đây và đuổi một con thỏ chạy vào rừng, nơi anh thấy có hai cái bẫy và tháo chúng ra. Lần này, anh muốn xem tình hình thế nào.
Benonis phát hiện có một chiếc hộp các-tông lớn nằm trong bụi rậm. Lần trước tới đây anh không thấy nó. Tò mò, anh nhìn vào bên trong và thấy một con búp bê to. Nó rất thật, quá thật.
Benonis chạy nhanh trở lại xe và nổ máy. Anh không gọi cảnh sát; anh biết họ sẽ nghĩ gì. Họ đã có lần nói với anh về việc anh hay theo dõi mấy cô gái trẻ ở khu bên kia đường.
Sáng hôm sau, Benonis lái xe tới trường. Anh bật đài nghe tin tức. Một bé gái 4 tuổi tên Mary Jane Barker bị mất tích khỏi nhà ở Bellmawr, New Jersey, cách đó chưa đầy 40km. Có phải xác Mary trong chiếc hộp không? Đó có phải là những gì anh thấy? Anh phải nói với ai đó. Cuối cùng anh đã kể với hai luật sư và một linh mục. Họ bảo anh hãy gọi cho cảnh sát.
Trung úy Charles Gargani đang trực thì nhận được điện thoại của Benonis. Anh yêu cầu các sĩ quan kiểm tra chiếc hộp bên đường Susquehanna. Ngay sau đó, cảnh sát tuần tra Elmer Palmer tới hiện trường và tìm thấy chiếc hộp, hy vọng bên trong chỉ là con búp bê. Nhưng anh thấy đầu và vai nhô ra khỏi hộp, phần còn lại được quấn trong chăn. Không phải búp bê!
Thám tử Sam Weinstein có mặt ngay sau đó để kiểm tra chiếc hộp. Ông không lạ gì xác chết vì từng phục vụ quân ngũ trong Thế chiến II. Nhưng lần này khác, đó là một đứa trẻ, một bé trai, không phải Mary Jane Barker. Weinstein không bao giờ quên được cảm giác của ông khi ấy và tự hứa sẽ không bao giờ từ bỏ vụ án này.
Trên thực tế, Mary Jane được tìm thấy một tuần sau đó. Bé vào một ngôi nhà trống ở gần nhà nhưng bị kẹt không ra được và chết vì đói.
Khám nghiệm cho thấy cậu bé khoảng 4-6 tuổi, bị bầm tím nhiều vết ở mặt, chân và dạ dày. Tóc nạn nhân nham nhở, một số sợi tóc vẫn còn dính trên người chứng tỏ bé bị cắt tóc trong lúc không mặc quần áo. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng tìm thấy một số manh mối khác. Chiếc hộp là của cửa hàng J. C. Penney cách hiện trường khoảng 24km, được bán với giá 7,95 USD trong khoảng thời gian từ 3/9/1956 đến 16/2/1957 nhưng không thể biết ai đã mua nó. Cũng có thể chiếc hộp không liên quan tới cậu bé hoặc kẻ giết người, chỉ đơn giản là vì nó tiện dụng.
Chiếc chăn quấn cậu bé rất đặc biệt, kiểu cách của Ấn Độ với đủ các màu sắc. Kiểm tra cho thấy nó được sản xuất hoặc ở Bắc Carolina hoặc ở Quebec. Tuy nhiên, có tới khoảng một triệu rưỡi chiếc chăn loại này được bán trên khắp cả nước.
Các thám tử đã mang ảnh đứa bé tới 143 cửa hiệu trong và xung quanh khu vực nhưng không ai nhận ra nạn nhân. Thời gian tử vong cũng không xác định được do thời tiết quá lạnh giá. Bé trai có thể chết trước đó vài ngày hoặc vài tuần.
Đến nay, ảnh của cậu bé vẫn xuất hiện trên các báo buổi sáng. Hàng nghìn tấm poster cũng được dán ở các bưu điện, cửa hàng rượu hoặc những nơi mọi người hay tụ tập.
Một người đã báo với cảnh sát rằng anh đang lái xe dọc đường Verree ngày 24/2 thì nhìn thấy một phụ nữ trung tuổi cùng một cậu bé khoảng 12 tuổi đỗ xe bên lề đường Susquehanna, gần nơi xác đứa trẻ được tìm thấy. Thấy họ đang lôi thứ gì đó ra khỏi xe, anh đã đỗ lại và hỏi họ có cần giúp không, nhưng cả hai lầm lì không nói gì. Cách họ đứng khiến anh nghi ngờ họ đang cố giấu biển số xe. Cảnh sát không tìm được người phụ nữ hay cậu bé này.
Các sĩ quan cảnh sát ở Long Island nghĩ đó có thể là Steven Damman: cùng tuổi, cùng màu tóc, màu mắt lại có một vết sẹo ở cằm giống nạn nhân. Nhưng chụp tia X cho thấy đó không phải là Steven vì cậu bé này bị gẫy tay còn em bé trong hộp không gẫy tay.
Mọi tin báo của người dân đều được các nhà chức trách nỗ lực điều tra. Nhiều giả thuyết được vạch ra. Cậu bé được mặc quần áo và chụp hình, in ra trên các hóa đơn gas và điện với hy vọng có người cung cấp thêm manh mối nhưng tất cả đều vô vọng. Đến tận ngày nay, các thám tử ở Philadelphia vẫn chưa xác định được danh tính của cậu bé còn đồng nghiệp của họ ở Philadelphia cũng chưa tìm thấy Steven.
Vào ngày 24/7/1958, cậu bé được chôn ở một cánh đồng gần Bệnh viện bang Philadelphia. Tiền tổ chức tang lễ là do các thám tử và dân chúng quyên tặng. Một tấm bia đá được đặt trên mộ với dòng chữ: "Xin Cha trên thiên đường ban phước cho bé trai vô danh này".
Sau đám tang, nhiều người - trong đó có Sam Weinstein - thề sẽ tiếp tục cuộc truy lùng kẻ giết người để cho cậu bé một cái tên. Nhưng tuần biến thành tháng rồi trở thành năm, nhiều năm trôi qua, các giả thuyết cũng như các manh mối đều không mang lại kết quả.
Vào cuối năm 1998, mộ cậu bé được khai quật. Khoa học đã tiến một bước dài trong những năm qua và đến lúc các nhà chức trách có thể dùng ADN làm bằng chứng. Tuy nhiên, biện pháp này cũng vẫn xác định nạn nhân không phải Steven Damman.
Vào ngày 3/10/1998, vụ án "Bé trai trong chiếc Hộp" được đưa vào chương trình truyền hình "America’s Most Wanted" và đã kích thích sự quan tâm mới của dư luận với hơn 150 tin được cung cấp cho các nhà chức trách.
George R. Knowles mới 11 tuổi khi nhìn thấy những tấm poster ở New Jersey lúc cậu tới đồn cảnh sát để đăng ký chiếc xe đạp mới. Knowles đã quên vụ việc từ lâu, cho tới khi thấy lại nó trên tivi. Đến năm 1999, Knowles tạo ra trang web Americasunknownchild.net và số khách thăm trang này lên tới hàng triệu người, với vô số tin báo và giả thuyết được đưa lên. Nhưng đáng tiếc là không ai dấn xa hơn nữa.
Danh tính của cậu bé trong chiếc hộp và những gì xảy ra với em đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng vụ án vẫn để mở. Nó trở thành công việc cả đời của nhiều nhà điều tra. Sam Weinstein, tham gia ngay từ đầu và là người đưa xác nạn nhân ra khỏi chiếc hộp để giám định, đã qua đời ngày 16/5/2004. Elmer Palmer, sĩ quan đầu tiên có mặt ở hiện trường, cũng đã tới cõi khác ngày 10/1/2011.
Gần 54 năm đã trôi qua kể từ ngày cậu bé được tìm thấy. Có thể vụ án sẽ không bao giờ có lời giải. Nhưng khi các nhà điều tra về hưu hoặc qua đời, những người khác vẫn tiếp tục đi tìm sự thật với hy vọng cho bé trai xấu số một cái tên.
Thanh Hảo (Theo Crime)