- Tôi yêu anh nhiều lắm, yêu ngay cả khi anh bỏ tôi trong lúc tôi gặp nạn. Khi tôi mất đứa con trong bụng anh đã không nắm chặt tay tôi, anh bỏ mặc mình tôi vậy mà sao tôi vẫn thương anh nhiều đến như vậy.
Tôi trẻ trung, giỏi giang, đảm đang, ưa nhìn, có thể nói mọi lĩnh vực tôi đều biết và tôi khá tự tin để nhận mình là người khá hoàn hảo về mọi mặt duy chỉ về tình cảm thì tôi lại là một người quá hư, tôi hận bản thân và muốn buông xuôi tất cả.
Tôi sinh ra trong một gia đình có giáo dục, từ nhỏ tôi đã quen được bao bọc và sống trong sự yêu thương và chiều chuộng của cha mẹ, họ hàng. Bản thân tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi buồn là như thế nào bởi vì mọi thứ đối với tôi luôn màu hồng. Tốt nghiệp ra trường tôi được nhận vào làm tại một cơ quan lớn có thể là niềm khao khát của nhiều người. Với những gì mình có tôi luôn phấn đấu để sống tốt, sống đẹp, có gắng làm việc thật tốt và tôi tin tưởng vào tương lai. Thế rồi mọi thứ giờ đây dường như sụp đổ trước mắt tôi, tôi không biết mình có vượt qua nỗi đau này hay không, tôi suy sụp và không đứng vững nổi trên đôi chân của mình.
Anh là sếp của tôi, ngay từ đầu tôi xem anh như một người cha, người chú, mọi sự ngưỡng mộ, tôn trọng tôi dành cả cho chú. Một người lãnh đạo gương mẫu, mẫu mực, đạo đức, dường như mọi sự tốt đẹp tạo hoá đều ban tặng cho anh. Tình cảm của tôi chỉ dừng lại ở đó và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có hành đồng nào vượt qua ranh giới giữa hai chúng tôi nếu không có cái hôm định mệnh ấy. Chú đã gọi tôi vào phòng và ôm chặt lấy tôi, ôm hôn tôi và mọi thứ cứ thế không dừng lại... vài lần như thế mọi thứ trong tôi dường như thay đổi, từ sự ngưỡng mộ, yêu thương, tôn thờ, đã chuyển sang một tình cảm ở cung bậc khác cao hơn và chúng tôi đã vượt quá giới hạn ranh giới cho phép của mình.
Thời gian được ở bên anh là thời gian tôi hạnh phúc nhất và cảm thấy mình được anh yêu thương nhất. Tôi hài lòng với những gì mình đã có và trong thâm tâm tôi, tôi chỉ mong ước như thế, không đòi hỏi gì thêm về vật chất lẫn danh vọng, vì anh đã có gia đình, có con, có cháu. Anh yêu thương họ, tôi biết thế, có chăng với tôi chỉ là niềm vui cho anh trong những lúc mệt mỏi, căng thẳng... và tôi chấp nhận. Tôi sẽ chỉ như một cái bóng mờ đi bên anh mà thôi, đi gần anh một chút để biết rằng anh vẫn khoẻ, để an lòng khi thấy anh hạnh phúc. Chỉ thế thôi là thoải mái với tôi lắm rồi. Anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi khiến cho niềm tin trong tôi dường như nhân lên và cuộc đời tôi, tôi nghĩ sẽ dành cho anh suốt cả quảng đời còn lại.
Anh muốn tôi sinh cho anh một đứa con, mong muốn của anh là có một đứa con gái. Tôi yêu thương anh nhiều đến mức tôi chấp nhận hệ luỵ của mọi điều không tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai để tôi chiều anh, đối với tôi anh vui là niềm hạnh phúc. Thế rồi tôi có mang đứa con đầu lòng với anh. Một tháng trời tôi không hề hay biết cho đến khi trong người cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, xanh xao thì tôi mới phát hiện ra mình có thai. Tôi như người mất hồn, vừa vui, vừa lo. Không biết là anh sẽ thế nào với cái thai này, tôi điện cho anh, thông báo với anh. Anh vui mừng và động viên tôi phải giữ gìn làm cho tim tôi như muốn nghẹn lại. Có lẽ là anh cũng yêu thương tôi thật lòng nên anh mới như thế. Chúng tôi vui mừng và mong chờ từng ngày.
Thế rồi không may, thời gian này áp lực công việc của tôi quá nhiều, tôi vừa làm việc (quá nhiều), vừa lo thi cử, kèm theo phải lo nhiều chuyện cá nhân, gia đình, vì tôi giấu mọi người nên mọi thứ tôi đều phải tự làm và không dám bảo mình mệt. Mỗi khi đi làm tôi nằm dài trên phòng làm việc, ăn không được vì nghén, tôi dường như kiệt sức nhưng rồi nghĩ đến con, đến anh tôi cố gắng. Trong cái ngày với nhiều biến cố xảy ra ấy, tôi hư thai đứa con đầu lòng với anh. Một mình tôi không biết phải xoay sở như thế nào, không một ai giúp đỡ, không một ai động viên, chưa bao giờ tôi bị như vậy.
Suốt đêm hôm ấy máu ra nhiều, nhiều đến mức tôi nghĩ chắc tôi khó qua khỏi, mấy ngày tôi nghỉ làm tôi chỉ nói lí do tôi mệt, tôi nghỉ phép và tôi vốn là người hiền lành nên chưa một ai nghĩ rằng tôi nói dối. Tôi đã tự phải làm tất cả, cố tạo ra một vở kịch hoàn hảo để che mắt mọi người, tôi nghĩ tôi sẽ không vượt qua khỏi cái đêm hôm ấy. Chính cái ngày tôi báo anh biết tin tôi bị xảy thai thì bỗng dưng anh lạnh nhạt và bỏ tôi. Tôi như người vô hồn, tôi đau khổ, dằn vặt. Tôi thương cha mẹ, thương con tôi đã không thể được sinh ra, tôi thương anh vì tôi sợ anh buồn, nhưng rồi không ai thương lấy tôi. Đến giờ này khi tôi vừa vượt qua cú sốc ấy được vài ngày thì con người tôi dường như vô cảm, lồng ngực tôi luôn đập những nhịp rất mạnh, trái tim tôi cứ thắt lại liên hồi và tôi biết tôi đang đau khổ lắm.
Tôi yêu anh nhiều lắm, yêu ngay cả khi anh bỏ tôi trong lúc tôi gặp nạn. Khi đại nạn đến anh đã không nắm chặt tay tôi, anh bỏ mặc mình tôi vậy mà sao tôi vẫn thương anh nhiều đến như vậy. Mọi người có thể chửi tôi ngu ngốc nhưng có cách nào giúp tôi vượt qua được cú sốc này không? Nếu không phải vì thương cha mẹ có khi tôi đã đi theo con của mình. Vì với tôi, một lần trong đời bị người tôi yêu thương lừa dối, bị phản bội, ngay lúc tôi đau yếu bệnh hoạn cũng là lúc tôi mất cả niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Làm sao tôi có thể sống tốt, làm sao tôi có thể làm người khi mà giờ đây trong tôi chỉ toàn nỗi nghi ngờ cuộc sống. Tôi là kẻ có học nhưng tôi đã yêu đến mức mù quáng, đánh mất chính bản thân, danh dự, nhân phẩm và giờ tôi mất luôn cả anh.
Những nỗi niềm riêng tôi nhận tất về mình, miễn sao anh hạnh phúc. Tôi chẳng thể giúp được gì cho anh, chẳng chia sẻ được với anh niềm vui, nỗi buồn, chẳng phải là người anh muốn ở bên khi mệt mỏi… tôi chỉ mong anh luôn mạnh khoẻ, bình an, sẽ bước thật vững vàng trên con đường đã chọn.
Anh Tuc
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tôi trẻ trung, giỏi giang, đảm đang, ưa nhìn, có thể nói mọi lĩnh vực tôi đều biết và tôi khá tự tin để nhận mình là người khá hoàn hảo về mọi mặt duy chỉ về tình cảm thì tôi lại là một người quá hư, tôi hận bản thân và muốn buông xuôi tất cả.
Tôi sinh ra trong một gia đình có giáo dục, từ nhỏ tôi đã quen được bao bọc và sống trong sự yêu thương và chiều chuộng của cha mẹ, họ hàng. Bản thân tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi buồn là như thế nào bởi vì mọi thứ đối với tôi luôn màu hồng. Tốt nghiệp ra trường tôi được nhận vào làm tại một cơ quan lớn có thể là niềm khao khát của nhiều người. Với những gì mình có tôi luôn phấn đấu để sống tốt, sống đẹp, có gắng làm việc thật tốt và tôi tin tưởng vào tương lai. Thế rồi mọi thứ giờ đây dường như sụp đổ trước mắt tôi, tôi không biết mình có vượt qua nỗi đau này hay không, tôi suy sụp và không đứng vững nổi trên đôi chân của mình.
Ảnh minh họa |
Thời gian được ở bên anh là thời gian tôi hạnh phúc nhất và cảm thấy mình được anh yêu thương nhất. Tôi hài lòng với những gì mình đã có và trong thâm tâm tôi, tôi chỉ mong ước như thế, không đòi hỏi gì thêm về vật chất lẫn danh vọng, vì anh đã có gia đình, có con, có cháu. Anh yêu thương họ, tôi biết thế, có chăng với tôi chỉ là niềm vui cho anh trong những lúc mệt mỏi, căng thẳng... và tôi chấp nhận. Tôi sẽ chỉ như một cái bóng mờ đi bên anh mà thôi, đi gần anh một chút để biết rằng anh vẫn khoẻ, để an lòng khi thấy anh hạnh phúc. Chỉ thế thôi là thoải mái với tôi lắm rồi. Anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi khiến cho niềm tin trong tôi dường như nhân lên và cuộc đời tôi, tôi nghĩ sẽ dành cho anh suốt cả quảng đời còn lại.
Anh muốn tôi sinh cho anh một đứa con, mong muốn của anh là có một đứa con gái. Tôi yêu thương anh nhiều đến mức tôi chấp nhận hệ luỵ của mọi điều không tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai để tôi chiều anh, đối với tôi anh vui là niềm hạnh phúc. Thế rồi tôi có mang đứa con đầu lòng với anh. Một tháng trời tôi không hề hay biết cho đến khi trong người cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, xanh xao thì tôi mới phát hiện ra mình có thai. Tôi như người mất hồn, vừa vui, vừa lo. Không biết là anh sẽ thế nào với cái thai này, tôi điện cho anh, thông báo với anh. Anh vui mừng và động viên tôi phải giữ gìn làm cho tim tôi như muốn nghẹn lại. Có lẽ là anh cũng yêu thương tôi thật lòng nên anh mới như thế. Chúng tôi vui mừng và mong chờ từng ngày.
Thế rồi không may, thời gian này áp lực công việc của tôi quá nhiều, tôi vừa làm việc (quá nhiều), vừa lo thi cử, kèm theo phải lo nhiều chuyện cá nhân, gia đình, vì tôi giấu mọi người nên mọi thứ tôi đều phải tự làm và không dám bảo mình mệt. Mỗi khi đi làm tôi nằm dài trên phòng làm việc, ăn không được vì nghén, tôi dường như kiệt sức nhưng rồi nghĩ đến con, đến anh tôi cố gắng. Trong cái ngày với nhiều biến cố xảy ra ấy, tôi hư thai đứa con đầu lòng với anh. Một mình tôi không biết phải xoay sở như thế nào, không một ai giúp đỡ, không một ai động viên, chưa bao giờ tôi bị như vậy.
Suốt đêm hôm ấy máu ra nhiều, nhiều đến mức tôi nghĩ chắc tôi khó qua khỏi, mấy ngày tôi nghỉ làm tôi chỉ nói lí do tôi mệt, tôi nghỉ phép và tôi vốn là người hiền lành nên chưa một ai nghĩ rằng tôi nói dối. Tôi đã tự phải làm tất cả, cố tạo ra một vở kịch hoàn hảo để che mắt mọi người, tôi nghĩ tôi sẽ không vượt qua khỏi cái đêm hôm ấy. Chính cái ngày tôi báo anh biết tin tôi bị xảy thai thì bỗng dưng anh lạnh nhạt và bỏ tôi. Tôi như người vô hồn, tôi đau khổ, dằn vặt. Tôi thương cha mẹ, thương con tôi đã không thể được sinh ra, tôi thương anh vì tôi sợ anh buồn, nhưng rồi không ai thương lấy tôi. Đến giờ này khi tôi vừa vượt qua cú sốc ấy được vài ngày thì con người tôi dường như vô cảm, lồng ngực tôi luôn đập những nhịp rất mạnh, trái tim tôi cứ thắt lại liên hồi và tôi biết tôi đang đau khổ lắm.
Tôi yêu anh nhiều lắm, yêu ngay cả khi anh bỏ tôi trong lúc tôi gặp nạn. Khi đại nạn đến anh đã không nắm chặt tay tôi, anh bỏ mặc mình tôi vậy mà sao tôi vẫn thương anh nhiều đến như vậy. Mọi người có thể chửi tôi ngu ngốc nhưng có cách nào giúp tôi vượt qua được cú sốc này không? Nếu không phải vì thương cha mẹ có khi tôi đã đi theo con của mình. Vì với tôi, một lần trong đời bị người tôi yêu thương lừa dối, bị phản bội, ngay lúc tôi đau yếu bệnh hoạn cũng là lúc tôi mất cả niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Làm sao tôi có thể sống tốt, làm sao tôi có thể làm người khi mà giờ đây trong tôi chỉ toàn nỗi nghi ngờ cuộc sống. Tôi là kẻ có học nhưng tôi đã yêu đến mức mù quáng, đánh mất chính bản thân, danh dự, nhân phẩm và giờ tôi mất luôn cả anh.
Những nỗi niềm riêng tôi nhận tất về mình, miễn sao anh hạnh phúc. Tôi chẳng thể giúp được gì cho anh, chẳng chia sẻ được với anh niềm vui, nỗi buồn, chẳng phải là người anh muốn ở bên khi mệt mỏi… tôi chỉ mong anh luôn mạnh khoẻ, bình an, sẽ bước thật vững vàng trên con đường đã chọn.
Anh Tuc
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).