Chồng tôi vốn là giám đốc của một công ty chuyên kinh doanh nội thất. Công ty không to, không hoành tráng, đồ sộ nhưng cũng làm ăn khấm khá với quy mô 30 nhân viên. Trước khi trở thành phu nhân giám đốc, tôi là cô nhân viên kế toán bình thường. Sau khi bị mối tình 5 năm phản bội, tôi xin nghỉ ở nơi cũ và chuyển sang công hiện tại của chồng. Ngay từ những ngày mới vào làm, giám đốc (là chồng tôi hiện giờ) đã khá quan tâm tôi. Với sự tình cảm cùng tính cách hài hước, sau vài tháng tôi cũng nguôi ngoai tình cũ và cảm động trước sự chân thành của anh. Một năm sau tôi chính thức nhận lời cầu hôn của anh và trở thành phu nhân giám đốc.

Tuy là vợ giám đốc nhưng vị trí trong công ty của tôi cũng không có quá nhiều thay đổi. Tôi quản lý tổ kế toán cũng như tài chính của công ty. Do công ty ngày càng phát triển, công việc của chồng cũng vì thế mà bộn bề hơn anh quyết định tuyển thêm thư ký để tiện việc sắp xếp công việc hơn.

{keywords}

Mới đầu tôi cũng phản đối việc tuyển thư ký nữ bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ không mong muốn. Nhưng chồng tôi đã cười xòa mà nói : “Nếu anh muốn có ai khác thì không đợi tới lúc tuyển thư ký đâu vợ. Thư ký nữ sẽ giúp công ty mình rất nhiều trong những cuộc gặp gỡ đối tác”. Nghe chồng nói vậy tôi mới xuôi xuôi nhưng vẫn không khỏi cảnh giác với cô thư ký mới.

Thư ký mới là cô bé mới ra trường, khá dễ thương và có vẻ hiền lành. Mới đầu tôi không mấy thiện cảm với cô bé, thường để ý và bắt bẻ từ những việc nhỏ nhất. Trái với suy nghĩ của tôi, cô bé luôn tỏ ra hòa nhã và không hề khó chịu với tôi. Không những thế, cô bé còn thường xuyên trò chuyện với tôi, gợi ý cho tôi những điểm địa chỉ shopping online uy tín vì tôi khá bận rộn và không có nhiều thời gian đi mua sắm thường xuyên. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy giữa hai chúng tôi có khá nhiều sở thích chung và đặc biệt là cô bé trò chuyện rất nhẹ nhàng, dễ mến.

Sau đó công ty bắt đầu rơi vào khủng hoảng và đỉnh điểm là có thời gian hai tháng chồng không có tiền để trả lương cho nhân viên. Nhìn anh gầy rộc người đi lo lắng mà tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Tôi chạy vạy, tận dụng hết các mối quan hệ của mình để hỗ trợ chồng thêm chút tiền. Trong lúc ấy, cô thư ký cũng không quản làm việc ngày đêm cùng vợ chồng tôi, và thậm chí còn giới thiệu nơi “cứu cánh” cho công ty. Sau đợt đó, tôi bắt đầu tin tưởng thư ký nhiều hơn và không còn để ý cô bé nhiều như trước kia.

{keywords}

Công việc của công ty vẫn có những lúc thăng trầm nhưng tôi vẫn luôn sát cánh cùng chồng qua mỗi khó khăn. Thời gian gần đây, công ty có thêm nhiều đối tác xa nên chồng đi công tác liên miên, và tất nhiên, cô thư ký cũng đi cùng. Thế nhưng, tôi không hề mảy may suy nghĩ bởi chồng vẫn yêu, vẫn gọi điện, tâm sự thường xuyên với tôi.

Rồi đợt sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy trong công ty không khí trở nên kỳ lạ hơn. Mọi người dường như đang nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Đôi khi bắt gặp vài nhân viên đang xì xầm nhưng nhìn thấy tôi thì mặt họ biến sắc và có vẻ gì đó không tự nhiên.

Cảm thấy sự chẳng lành, tôi liền bí mật gắn định vị vào điện thoại của chồng. Tất nhiên, tôi vẫn kiểm tra điện thoại của anh mỗi ngày nhưng mọi thứ đều "sạch sẽ" đúng như những gì anh muốn cho tôi thấy.

Thế rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Trong chuyến công tác mà chồng nói với tôi rằng anh phải sang Singapore ký hợp đồng, tôi dùng định vị và xác định được chồng vẫn ở trong thành phố. Chuẩn bị sẵn tinh thần và tôi lần theo định vị, hiện ra trước mắt tôi là một khách sạn ở giáp ngoại ô thành phố. Tôi vào vai nhân viên công ty cần ký hợp đồng gấp để tra hỏi số phòng của anh ta. Đến trước cửa phòng, tôi giả là phục vụ phòng để anh ta mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, anh biến sắc và lắp bắp không nói thành lời.

Tôi uất hận tới nỗi nhảy bổ vào người chồng tệ bạc mà vừa khóc vừa cố hết sức đánh, cào cấu vào người cho thoả. Trên giường, cô thư ký mặt mũi lo sợ, đang co ro nơi góc giường và quấn chăn vì không mảnh vải che thân. Tôi không lao vào đánh ghen với cô ta mà chỉ cào cấu, mắng chửi chồng, mắng chửi đôi gian phu thâm độc, nước mắt nước mũi tùm lum.

Tôi vì quá đau khổ mà ngay sau đó đã về nhà dọn đồ và về quê với bố mẹ đẻ và để lại tin nhắn “Anh sẽ không còn là bố của đứa con đang trong bụng tôi” kèm tờ giấy ly hôn đã ký sẵn trên bàn. Từ ngày đó tới nay, chồng đã gọi cho tôi rất nhiều lần, về tận nhà ở quê nhưng tôi không gặp và bố mẹ vợ cũng không tiếp.

Tôi đau khổ tận cùng, bởi trong mình đã mang giọt máu của anh nhưng cũng không muốn chung sống cùng người chồng trăng hoa.

Thai trong bụng ngày một lớn dần, tôi phải làm sao đây?

Theo Emdep