Những vết hằn đỏ bỏng rát trên má mà anh để lại tựa như những mảnh vụn của trái tim tôi.

Những mảnh váy vương vãi trên giường như những mảnh vụn của trái tim tôi. Cố lết vào nhà tắm, năm vệt ngón tay vẫn còn hằn đỏ bỏng rát trên má nhắc nhở tôi về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Tôi không thể ngờ người đàn ông mình yêu thương lại có thể ghen tuông vô lối như vậy, chỉ vì những chiếc váy.

Ngày chưa chồng, tôi vốn là cô gái luôn được bạn bè khen ngợi có cách ăn mặc đẹp, trẻ trung. Cũng bởi có nước da trắng ngần, vóc dáng cao ráo nên mọi người khen tôi mặc gì cũng thấy đẹp. Từ những chiếc váy ôm sát người, hay đầm dự tiệc tôn 3 vòng cong veo, đến những chiếc váy xòe, chân váy bút chì, quần short khỏe khoắn khoe đôi chân thon dài trắng muốt, hoặc những mẫu áo croptop khoe eo thon nhỏ nhắn … đều có trong tủ đồ. Tôi không chơi bời nhưng nghĩ rằng đã là phụ nữ thì nên tôn nét đẹp của mình.

Ngày đó, cũng vì cách ăn mặc tinh tế, vẻ ưa nhìn của mình mà anh rất say đắm tôi. Ngày đó, anh cũng rất tinh tế, lãng mạn. Vậy mà khi chúng tôi lấy nhau, anh thay đổi đến chóng mặt.

Tuần trăng mật bên bờ biển lãng mạn cũng biến thành ác mộng vì sự ghen tuông của anh. Khi thấy tôi diện bikini để đi tắm biển, anh nhăn nhó thay đổi thái độ. Anh không chịu đi tắm nữa, kêu đau lưng và đòi về khách sạn nghỉ ngơi. Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ khó hiểu của anh, chẳng phải anh cũng rất háo hức khi chọn nơi này cho tuần trăng mật sao?

{keywords}

Ngày chưa chồng, tôi vốn là cô gái luôn được bạn bè khen ngợi có cách ăn mặc đẹp, trẻ trung (ảnh minh họa)

Trong lúc tôi còn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra, thì anh vứt cho tôi cái khăn choàng bắt tôi quấn vào người để “thằng khác đỡ nhòm ngó”. Anh nói không chịu được những ánh mắt “hau háu” thèm thuồng của gã đàn ông khác khi cứ nhìn chằm chằm vào thân hình tôi.

Sau kì nghỉ đó, anh bắt đầu thể hiện ra mặt tính hay ghen tuông, xét nét cách ăn mặc của vợ. Anh luôn cho rằng, con gái lấy chồng rồi thì chỉ được mặc đẹp cho chồng ngắm nhìn, ra ngoài lôi thôi lếch thếch cũng chẳng sao. Theo anh thì tôi chỉ được mặc áo sơ mi cổ đức và quần âu đi làm.

Tôi chẳng phải ăn mặc lố lăng, chẳng phải mặc thiếu trên hở dưới hay mặc đồ xuyên thấu đi làm. Phụ nữ phải biết làm đẹp cho bản thân mình, nhất là phụ nữ có chồng. Ăn mặc đẹp vừa là tôn trọng mình, vừa là tôn trọng người đối diện. Bảo tôi mặc lôi thôi lếch thếch, tôi không làm được.

Có hôm anh qua công ty đón tôi đi ăn trưa, chờ tôi ở dưới sảnh chắc nhìn thấy chị em váy áo thời trang, anh chép miệng lắc đầu. Anh nói tôi làm việc trong môi trường này, bảo sao ương bướng cứng đầu. Rồi buổi ăn trưa đó, anh nói hay tôi chuyển việc, xin làm chỗ nào đó “trong sạch” hơn.

Những điều anh nói làm tôi tự ái vô cùng. Vậy là hai vợ chồng lại hậm hực giận nhau. Anh đưa tôi về công ty, chẳng nói một lời nào. Đã vậy khi đó có anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào tôi, anh nổi máu điên lên phóng xe đi luôn. Tối đó về nhà, anh mắng tôi là đồ đàn bà lẳng lơ, mất nết, hóa ra tôi mặc đẹp là để cho mấy gã trai trong công ty thèm thuồng. Tối đó, lần đầu tiên chúng tôi ngủ riêng kể từ ngày cưới nhau.

Cuộc sống càng ngột ngạt hơn khi chúng tôi lấy nhau được gần một năm mà chưa có con. Anh nói bóng gió tôi không muốn có con vì sẽ xấu xí. Rồi anh kể chuyện bạn anh, vợ anh ta cũng vì không muốn xấu xí khi mang bầu mà đã lén chồng uống thuốc tránh thai. Anh nói hay tôi cũng như cô vợ kia, vì không muốn sinh con mà làm vậy. Tôi tức điên với lý lẽ gàn dở vô lý của anh, nhưng cũng chẳng thèm nói lại làm gì để cãi nhau.

{keywords}

Tôi đau đớn vì sự chênh lệch trong tư duy thẩm mỹ của hai vợ chồng (ảnh minh họa)

Một hôm đi làm về, tôi hoảng hốt tưởng có trộm vào nhà khi thấy đồ trang điểm, nước hoa, giầy dép và váy áo của tôi đều biến mất. Chạy xuống phòng khách hỏi chồng thì anh thủng thẳng đáp đã đóng thùng bỏ đi rồi.

Anh bảo đã mua cho tôi quần áo mới để trên phòng. Nhìn những bộ cánh anh mua cho tôi, thú thực có khi ở tuổi mẹ tôi bà cũng không muốn mặc. Toàn những chiếc áo sơ mi dài tay rộng thùng thình, màu sắc chỉ có nâu, đen, xám, tím đậm. Lần này, tôi chẳng thèm cãi nhau với anh nữa, tôi là vợ nhưng cũng có quyền tự do cá nhân của mình.

Hôm sau đi làm về, anh ngồi chờ tôi ở phòng khách với vẻ mặt tức giận. Vừa thấy tôi về, anh chạy ra hét vào mặt tôi: “Hôm qua tôi đã nói thế nào, cô không hiểu sao? Tôi cấm cô mặc váy cơ mà, váy này cô lấy ở đâu ra?”

“Em mua mới, anh bỏ hết đồ cũ rồi thì em mua đồ mới thôi” – Tôi nhìn anh thản nhiên đáp lại.

“Cô … cô thách thức tôi đó hả? Cô có còn coi tôi là chồng không? Cô định cắm sừng lên đầu tôi sao?” – Mắt anh hằn đỏ lên giống như phát điên.

“Em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả. Chuyện ăn mặc, trước khi lấy nhau thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Người ta có nhìn, em đâu có chạy lại bịt mắt người ta lại được. Em cũng chẳng phải mặc đồ mát mẻ hay nhức mắt đi làm, chẳng làm gì để anh phải xấu hổ. Anh cũng đừng quá đáng, cái đó là tự do cá nhân thôi” – Tôi cũng bực mình gắt lên.

Anh lôi tôi xềnh xệch vào phòng ngủ, xé nát cái váy trên người tôi. Anh như con hổ đói lao vào cấu xé tôi, chì chiết tôi: “Cô nói đi, cô diện đồ lót đẹp để khiêu khích thằng nào? Cô diện váy đẹp để cho thằng nào nhìn? Cô đã cắm sừng tôi chưa hả?”

"Phải đấy, tôi chán anh lắm rồi, hãy để tôi yên” – Tôi nhìn anh với ánh mắt dữ tợn và đau khổ.

Anh ngừng lại, tát lên má tôi đau rát. Anh buông tôi ra như vứt đi cái giẻ rách, hận thù nhìn tôi rồi bỏ đi. Chỉ còn tôi ê chề nhục nhã trên giường. Tôi không biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ đi đến đâu? Chẳng lẽ làm đẹp cho bản thân, giữ thói quen ăn mặc cũng là sai lầm sao? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của tôi lại bế tắc đến vậy, chỉ vì những chiếc váy và thói ghen tuông vô lý của anh?

(Theo Khám phá)