Ngày nào cụ Diệp cũng đi nhặt rác từ sáng sớm cho tới 6 giờ tối mới về nhà.Theo anh Sỹ Cương, con trai nuôi của cụ, bà cụ chỉ thích ăn rác chứ không thích ăn những thứ anh mua về cho. Vì thế mà trong phòng cụ có đầy ruồi nhặng bao quanh. Năm ngoái anh đã phải gọi cả xe tới để chở rác ra khỏi nhà.
Được biết, Cụ Diệp từng là công nhân nhà máy đóng thuyền Hoàng Phố (Trung Quốc). Khoảng đầu những năm 50 của thế kỷ trước, cụ Diệp thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi khi đi lên núi. Cụ hỏi mọi người về đứa trẻ này nhưng ai cũng lắc đấu không biết nên cụ đã nhận nuôi và đặt tên là Phân Sỹ Cương. Hồi đó, nhà nào cũng nghèo đói, cụ Diệp đã nhịn ăn để nhường phần cho cậu con nuôi. Vì công việc bận rộn nên có thời gian cụ đã phải nhờ người khác chăm sóc con cho tới khi Sỹ Cương học hết trung học.
Sỹ Cương cũng thừa nhận rằng, mẹ nuôi đối xử rất tốt với mình. Thế nhưng từ khi cụ Diệp đi nhặt rác, thường xuyên không tắm rửa nên anh cũng không dám ngồi chung mâm cơm với mẹ.
Trên đảo Trường Châu, Hoàng Phố, ai cũng biết chuyện bà cụ Diệp ăn rác. Mọi người tỏ ra rất bất bình khi có ai nhắc tới chuyện này và chỉ trích người con dâu. Họ cho rằng, việc bà cụ đi nhặt rác và đem rác về nhà là để ăn cho đỡ đói chứ không có chuyện cụ “thích ăn rác” như Sỹ Cương nói. Sau khi cụ Diệp nghỉ hưu vào năm 1979, tiền lương hưu của cụ mỗi tháng khoảng 2000 NDT. Nhắc tới khoản tiền này, cụ Diệp cho biết đã bị người con dâu chiếm giữ.
Sỹ Cương cũng từng là công nhân nhà máy đóng tàu nhưng tới những năm 80 đã tách ra làm riêng, hiện đang làm nghề lái xe chở hàng. Vợ anh mới học hết cấp 3 nên ở nhà làm nội trợ. Cả gia đình 3 thế hệ cùng chung sống trông một căn nhà chật chội, phòng ngủ của cụ Diệp nằm trên gác xép.
Sỹ Cương cho hay, vài năm trước, bà Diệp thường đem tiền lương hưu cho một cô cháu gái, vì tuổi đã cao nên có lúc cụ Diệp nhìn nhầm tờ 50 NDT thành tờ 1 NDT nên vợ anh đã giữ tiền của bà. Việc bà cụ thường xuyên đi ra ngoài nhặt rác ăn khiến anh cũng cảm thấy áp lực rất lớn.
Sầm Hoa (Theo Sina)