Em 33 tuổi, người yêu hơn em 16 tháng tuổi, quen nhau được bốn tháng.

Hôm em đưa cô ấy về ra mắt, gia đình em phản đối vì cô ấy trông già hơn em, lại ở tuổi đó thì khó sinh con. Đã vậy, cô ấy là doanh nhân nên cứ bận việc đi suốt. Gia đình còn trách, em là người có trình độ (đang là giảng viên), có thu nhập tốt, sao lại quen với một chị già như thế? Em rất buồn vì những ý kiến của gia đình. Kể lại cho cô ấy nghe, cô ấy chẳng nói gì, phản ứng bằng cách cứ lạnh nhạt dần với em. Thật ra, em đã nghĩ rất thoáng, không nặng nề với quá khứ của cô ấy, dù biết cô ấy từng một lần hủy hôn và có một tình yêu rất đẹp cách đây 5 năm. Tâm trạng em rối bời, chẳng làm gì nên hồn. Chị giúp em.

Thắng (Q.10, TP.HCM)

Em Thắng mến,

{keywords}

Em cho là mình “đã nghĩ rất thoáng” nhưng đọc thư, Hạnh Dung thấy em lại chẳng thoáng chút nào. Đầu tiên là cái cách tính “người yêu của em hơn em 16 tháng tuổi” (!). Đó là cách tính tuổi... trẻ sơ sinh, đâu phải dành cho người lớn! Tính chi ly đến như thế thì thoáng chỗ nào? Hai người chênh nhau chỉ hơn một tuổi, có gì đáng để mà tính? Lại còn gán ngay cho hai chữ “chị già”, làm sao cô ấy không tự ái, giận dỗi mà có thái độ lạnh nhạt. Bao nhiêu cặp chênh lệch tuổi tác gấp năm mười lần như thế đã có sao đâu, họ vẫn cứ vui vẻ bên nhau thôi. Quan trọng là họ thật sự yêu thương nhau, tìm thấy hạnh phúc khi có được nhau. Lúc đó, chuyện tuổi tác đâu còn là vấn đề quan trọng nữa.

Em không nặng nề quá khứ là đúng, bởi ai chẳng có quá khứ, lại đã ở cái tuổi ngoài 30, nếu từng trải vài mối tình cũng là điều có thể hiểu được. Mình yêu là yêu con người hiện tại, với những tính cách, phẩm giá đang có của người đó; với sự hiểu biết, hòa hợp và những tình cảm tốt đẹp hai người đã và đang dành cho nhau. Sống là sống ở hiện tại và hướng đến tương lai, chẳng ai sống để gặm nhấm quá khứ. Khi hai người yêu thương và muốn tính chuyện lâu dài thì phải biết sống vì nhau, nên rất cần sự cảm thông, chia sẻ; đừng chỉ vì vài nhận xét không tốt của người khác, dù là người trong gia đình, mà đã vội chùn bước, thay đổi cái nhìn về nhau. Em cũng là người có học vấn, có kiến thức, mới bấy nhiêu đã rối bời là sao?

Em phản ứng như thế, cô ấy nhạt dần là đúng. Nếu là một phụ nữ có bản lĩnh, tự tin và tự trọng, cô ấy không thể chấp nhận được thái độ hoang mang của em. Phản ứng đó cho thấy tình cảm em dành cho cô ấy quá cạn cợt, bản lĩnh đàn ông của em cũng quá kém; dù em đã ở cái tuổi lẽ ra phải thật sự biết làm chủ bản thân, biết mình muốn gì và phải làm gì. Thật lòng quý trọng cô ấy, em sẽ phản ứng khác, ví dụ như sẽ khẳng định tình cảm của mình, an ủi cô ấy, biện minh đó chỉ là những hiểu lầm do mới gặp lần đầu, hai bên chưa hiểu biết nhiều về nhau...

Hạnh Dung nghĩ, em cần nghiêm túc nhìn lại mình, đánh giá lại tình cảm em dành cho cô ấy. Có thật sự yêu thương không? Có muốn cùng cô ấy xây dựng gia đình không? Có đứng vũng được trước định kiến của gia đình và có đủ dũng khí để bảo vệ sự chọn lựa của mình? Tự trả lời những câu hỏi ấy, em sẽ hết “rối bời” và xác định ngay được hướng đi của mình.

(Theo PNO)