Sinh ra ở một miền quê nghèo thuần nông, Nguyễn Thị Dân (SN 1980, trú tại Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội) lập gia đình có phần muộn màng. Chồng của Dân kém chị đến 4 tuổi, và cũng là kẻ ham chơi, dữ đòn.
Bản chất vô nhân tính của hắn nổi lên khi trong một đêm cãi vã, hắn đã vung dao chém vợ khi mà chị đang mang thai đứa con 4 tháng.
1. Chúng tôi còn nhớ như in một buổi sáng cuối tháng 11/2012 một người phụ nữ tay ôm chặt đứa bé còn đỏ hỏn trong cái rét cắt da cắt thịt đứng co ro trước cổng sân TAND TP Hà Nội chờ đến giờ xét xử. Hỏi ra mới biết chị là Nguyễn Thị Dân (SN 1980, trú tại Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội) - là vợ của bị can Trương Văn Đức (SN 1984, cùng xã).
Bảy tháng trước đó, Đức đã đang tâm dùng dao chém vợ nhiều nhát, khi chị Dân đang mang thai đứa con thứ hai với y. Hậu quả của cơn cuồng sát đó, chị Dân đã phải nằm viện cấp cứu, và suýt chút nữa không giữ được đứa con.
Trước đó bảy tháng chúng tôi cũng được Ban biên tập cử về thôn Trung Cao (Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) để tìm hiểu về vụ việc trên. Ông Nguyễn Bá Đản (bố đẻ của chị Nguyễn Thị Dân khi đó vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin là chàng rể lại có thể làm cái việc dã man là chém vợ, trong khi con gái ông đang mang thai.
Ông Nguyễn Bá Đản kể lại những hành động dã man của Đức thời điểm tháng 5/2012. |
Theo lời của người cha tội nghiệp này, đêm ngày 6 rạng ngày 7/5/2012, ông đang ngủ say thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rầm rập chạy sang nhà mình. Rồi nhiều người hàng xóm đập cửa ầm ầm cùng những tiếng kêu khóc thảm thiết. Vội vàng mở cửa, ông rùng mình khi thấy trước mặt là đứa con gái khắp người đầy máu me. Ông vội vàng chạy đi tìm người đưa chị Dân đi bệnh viện cấp cứu.
Lúc ấy, cháu Trương Văn Sinh (con chị Dân) cũng đang trong tình trạng hoảng loạn, người cũng dính nhiều máu. Rất may sau khi đưa cháu đi lau rửa thì phát hiện cháu không bị thương tích.
Ngay trong đêm, Trương Văn Đức đã bị lực lượng chức năng bắt khi hắn đang trốn dưới giếng. Tại Cơ quan Công an, Đức khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng, và do uống rượu say nên hắn đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Dân. Sau khi gây án, hắn đã trốn bằng cách nhảy xuống giếng.
Khuôn mặt khắc khổ, già hơn rất nhiều so với cái tuổi 63 của mình, ông Đản than: “Cứ ngỡ tuổi này đã được nghỉ ngơi, ấy vậy mà… Ngày xưa tôi một mình nuôi ba chị em nó mà cảm thấy đơn giản. Bây giờ chúng nó đều khôn lớn, lập gia đình cả rồi thì bỗng dưng tôi lại còn vất vả hơn gấp trăm ngàn lần”.
Rồi ông ngậm ngùi kể. Ông được ba người con, hai trai một gái. Năm 2007, ông tổ chức đám cưới cho chị Dân và anh Đức. “Mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng tự trách mình đã không ngăn cản đám cưới này. Tôi làm ở trại giống, ít về nhà. Tối hôm nhà trai tới chạm ngõ thì vợ tôi mới nói, bảo tôi về. Tôi bất ngờ. Nhưng nghĩ đó là chọn lựa của con. Tới ngày cưới, bác ở cùng làng bảo tưởng con tôi lấy ai, chứ thằng Đức thì ông biết vì nó mới cưới cách đây vài tháng, chính ông ấy còn đi ăn cưới. Tôi điếng người. Nhưng ngày cưới của con rồi, tôi không làm sao được nữa” – ông Đản kể.
Ở làng, chị Dân được tiếng ngoan hiền lại hay lam, hay làm nên có khá nhiều chàng trai đánh tiếng muốn lấy làm vợ. “Có 2 cậu ở làng bên kiên trì theo đuổi cả năm trời mà nó không ưng ý. Còn cậu Đức thì chỉ quen chưa đầy một tháng đã “gật đầu cái rụp”.
“Được một người chị họ đứng ra làm mối, con Dân với thằng Đức từ khi quen đến khi cưới chắc chưa quá 20 ngày anh ạ. Mặc dù vậy, gia đình tôi cũng cố gắng lo cho chu tất. Cỗ cưới dễ lên tới hơn 50 mâm cơ”.
Sau đám cưới, một người hàng xóm tiết lộ một thông tin khiến ông bàng hoàng. “Cách đó hai tháng tôi vừa dự đám cưới của thằng này cơ mà” - ông ta kể. Đến đây, ông mới vỡ lẽ Đức đã có một đời vợ. “Nếu mà tôi biết trước như thế, thì đã không để lễ cưới diễn ra chóng vánh đến như vậy”. Và càng sống, ông Đản càng thấy chàng rể có nhiều điểm khó chấp nhận.
Chị Dân cùng bố mẹ đẻ tại phòng xử. |
2. Lấy vợ về Đức không chịu làm lụng, mà chỉ thích chơi bời. Vẫn theo ông Đản, con rể của ông thường tối ngày lê la làng trên xóm dưới, rồi về nhà dọa vợ nạt con. Hắn còn là kẻ vũ phu, thường xuyên thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ. Về làm dâu ở Ứng Hòa, chị Dân đã phải năm lần bảy lượt chạy về nhà mẹ đẻ để trốn những trận đòn dã man của chồng.
Ông Đản nhớ lại: “Cưới nhau chưa được bao lâu, một hôm lên chơi, ông thấy con gái bị khâu mấy mũi ở mi mắt. Ông hỏi thì con gái bảo làm việc, bị nứa chọc vào. Ông tưởng thật nên không hỏi. Về sau, ông mới biết đó là do Đức ném chiếc bát vào mắt con gái mình. Từ đó, ông Đản ngầm hiểu rằng con gái mình lấy chồng mà không được hạnh phúc, phải chịu đòn roi liên miên.
“Trận đòn lớn thứ 2 mà Đức đánh Dân là năm 2009. Nó tự dưng gọi điện báo cho tôi là con Dân bị tai nạn chết rồi, xuống ngay. Tôi gọi bảo anh em họ hàng định xuống. Nhưng các chị của cháu bảo có khi là do nó đánh nhau, nó gọi thế. Gọi điện cho láng giềng nhà Đức hỏi lại thì đúng là do chúng nó đánh nhau, anh em họ mạc bực tức nhưng cũng không làm gì.
Cho tới tháng 1/2011, sáng sớm hôm đó, mẹ con Dân bắt xe ôm lên nhà tôi. Tôi còn trả 70 nghìn tiền xe ôm cho cháu. Tôi nấu cơm sáng, tới khi ăn tôi mới nhìn thấy con mắt sưng vù. Biết con bị đánh, tôi không hỏi gì. Hôm sau, Đức và mẹ lên xin lỗi và đón cháu về. Tôi chỉ nói với họ rằng cuộc đời của con, con tự quyết định, bố không dám khuyên can gì con nữa cả” - ông Đản buồn bã kể lại. Từ đầu năm 2011 tới nay, vì quá sợ hãi trước đòn roi của chồng nên Dân đã không dám về nhà chồng ở mà ở lại nhà bố mẹ đẻ.
Chị xin ở nhờ căn nhà của một người trong họ. Mặc dù Đức cùng nhiều người trong gia đình sang nhà xin lỗi, khuyên răn song chị Dân nhất quyết giữ nguyên ý định. “Chắc nó quá sợ hãi trước những trận đòn roi của chồng” - ông giải thích.
Khi chị Dân bỏ về đây, cứ dăm bữa nửa tháng Đức lại mò về. Hết đòi vợ phải phục dịch cơm nước, rượu chè Đức lại vay tiền để... chơi hụi. Đỉnh điểm là đêm 6/5, Đức đã dùng con dao chẻ nứa chém nhiều nhát vào mặt, vào bụng, vào tay chị Dân. Theo lời khai ban đầu của hắn, thì do ngày hôm đó Đức bảo vợ đi vay 3 triệu đồng để đi xin việc. Thấy chị Dân chỉ đưa cho mình có 1 triệu đồng nên Đức tức tối. Hỏi vợ hắn mới biết chị Dân đã tiêu hết tiền. Khi hàng xóm đến đòi tiền, không có tiền để trả nợ khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Và thú tính trong con người hắn đã nổi lên.
Đức trong phiên xét xử. |
Sau khi đưa chị Dân lên Bệnh viện 103 cấp cứu, ngay trong buổi sáng ngày 7/5 ông Đản đã phải gọi người đến để bán gấp lứa lợn. 9 con lợn đang thời kỳ trổ mã đã phải bán rẻ cho người ta lấy 20 triệu đồng để mang lên nộp tiền viện phí. “Ngay ngày đầu chúng tôi đã tiêu hết đến 17 triệu anh ạ” - ông Đản thở dài.
Vốn đã quyết định “nghỉ hưu”, song khoảng một năm trở lại đây ông Đản lại phải xách đồ đi làm phụ hồ, vì kinh tế khó khăn quá. “Bà nhà tôi, cả cái Dân nữa chỉ có mỗi nghề là làm mành trúc, cả tháng may ra được 1 triệu đồng/người. Thằng con út thì bị bệnh xương, không làm được việc nặng. Cả chục miệng ăn mà trông chờ vào tiền làm mành thì không đủ”.
3. Trở lại phiên tòa ngày đông giá.
Dù trên khuôn mặt còn mang những vết sẹo dài - dấu tích của cơn cuồng sát đêm 6/5 mà Đức đã gây ra cho mình - thì chị Dân vẫn rất lo lắng cho hắn.
Thấy chúng tôi hỏi chuyện, chị ứa nước mắt kể. Sau khi sự việc xảy ra cơ thể bị nhiều vết thương, cánh tay phải gần như không thể cử động song chị vẫn từ chối giám định thương tích. Chị vẫn còn thương hắn và lại càng thương đứa con chung của hai người. Cháu bé hôm nay vừa đầy tháng mà chưa được biết mặt bố. Mặc dù trời rét tê tái, song nếu không bế cháu dự phiên tòa hôm nay thì chẳng biết bao giờ hai bố con mới được gặp nhau.
Trong suốt phiên xử, chị Dân không “tố” những đau đớn mà Đức đã gây ra cho chị mà ngược lại, chị vẫn tha thiết xin tòa lượng hình, giảm hình phạt cho Đức để hai bố con sớm có ngày đoàn tụ.
Về phần mình sau gần 7 tháng tạm giam, Đức dường như cũng đã có những biến chuyển về nhận thức. Hắn thỉnh thoảng lại ngoái xuống nhìn vợ, mong được thấy hình hài bé bỏng mà chị Dân đang bế trên tay. Rồi hắn lí nhí trả lời câu hỏi của tòa về nguyên nhân gây ra vụ việc. Rằng do cuộc sống kinh tế quẫn bách, rằng hắn nghĩ là vợ không tôn trọng, không yêu thương hắn. Và cái đêm mà Đức ra tay với chị Dân là do chị không nghe lời hắn, hắn chỉ mượn ba triệu đồng để đi xin việc mà chị chỉ đưa cho hắn có một triệu…
Trước khi tòa ra phán quyết, một lần nữa chị Dân lại lên tiếng xin cho chồng. Chị bảo dù anh ấy đã khiến cho chị và cháu bé phải chịu cơn sinh tử thì chị vẫn mong anh ấy không bị khởi tố, bắt giam. Và dù cho tình cảm của chị với Đức giờ không còn như khi mới yêu, thì giữa hai người vẫn còn là cái nghĩa tao khang. Hơn nữa, hai đứa con của chị lúc nào cũng mong được gặp cha hằng ngày…
Ghi nhận những thành ý của chị Dân, song xét về hành vi vô nhân tính của Đức với người vợ đang mang bầu, HĐXX vẫn tuyên 17 năm tù giam đối với Trương Văn Đức. Nghe tòa tuyên, sắc mặt chị Dân đã lợt lại đã chuyển sang màu trắng bệch. Chị cứ đứng chôn chân ở hành lang nhìn theo người chồng được dẫn giải ra xe về trại giam.
Chứng kiến những cảnh ấy, chúng tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của chị, song vẫn cứ nghĩ rằng nếu như chị Dân sớm tìm cho mình một lối thoát trước thói vũ phu, bạo lực của chồng thì cơ sự sẽ không đến nỗi này...
(Theo An ninh thế giới)