Những bức ảnh được dàn dựng công phu trong dự án mới nhất của nhiếp ảnh gia danh tiếng Julia Fullerton-Batten đã tái dựng sống động câu chuyện kỳ lạ, nhưng có thực của một số đứa trẻ được các động vật nuôi dưỡng từ tấm bé, lớn lên như những con thú hoang và không biết nói tiếng người.
Oxana Malaya ở Ukraine năm 1991
Bức ảnh trên tái dựng trường hợp của cô bé Oxana Malaya, người Ukraine. Theo nhiếp ảnh gia Fullerton-Batten, Oxana được phát hiện đang sống cùng các con chó trong một chuồng chó vào năm 1991. Cô bé lúc đó 8 tuổi và đã sống cùng lũ chó được gần 6 năm.
Cha mẹ của em là những kẻ nghiện ngập và vào một đêm, đã bỏ lại đứa con nhỏ dại ở ngoài đường. Tìm kiếm sự ấm áp, cô bé 3 tuổi đã bò vào nơi nuôi nhốt chó của trang trại và nằm cuộn tròn giữa những con chó lai - hành động có lẽ đã cứu mạng em. Cho đến khi được những người khác tìm thấy, Malaya chạy bằng cả 4 chi, luôn thè lưỡi thở hổn hển, nhe răng và sủa. Vì thiếu tương tác với con người, cô bé chỉ biết từ "có" và "không".
Oxana hiện đang sinh sống và chăm sóc các vật nuôi ở một bệnh viện tại Odessa, miền nam Ukraine.
Shamdeo ở Ấn Độ năm 1972
Cậu bé Shamdeo được phát hiện trong một khu rừng ở Ấn Độ vào năm 1972, lúc khoảng 4 tuổi. Khi được tìm thấy, cậu bé đang chơi cùng những con sói con. Em sở hữu làn da sẫm đen, những chiếc răng đã được mài sắc, móng tay mọc dài cong như móc câu, mái tóc rối bù và vô số mảng chai sẹo ở các lòng bàn tay, khuỷu tay và đầu gối.
Shamdeo thích săn bắt gà, ăn đất và thèm uống máu. Cậu bé rất thân thiết với các con sói. Khi được đưa từ rừng về nuôi dưỡng giữa thế giới loài người, Shamdeo vẫn không thể nói được, nhưng học được một số ngôn ngữ ký hiệu và qua đời vào năm 1985.
Marina Chapman ở Colombia năm 1959
Câu chuyện về người phụ nữ Colombia có tên Marina Chapman là nguồn cảm hứng để nhiếp ảnh gia Fullerton-Batten bắt đầu dự án về những đứa trẻ do thú hoang nuôi dưỡng. Bà Fullerton-Batten kể: "Marina bị bắt cóc tại một ngôi làng xa xôi ở Nam Mỹ vào năm 1954, lúc mới 5 tuổi. Bọn bắt cóc sau đó bỏ lại cô bé ở giữa rừng sâu. Marina đã sống với một gia đình khỉ capuchin suốt 5 năm cho tới khi được các thợ săn phát hiện. Trong suốt khoảng thời gian sinh tồn ở rừng, cô bé ăn các loại quả mọng, rễ cây và chuối do lũ khỉ thả rơi, ngủ trong các hốc trên cây và đi lại bằng 4 chi giống như khỉ. Trong thực tế, không phải lũ khỉ chu cấp lương thực cho Marina, mà cô bé phải tự học cách sinh tồn, bắt chước các hành vi của khỉ để khiến chúng quen dần với mình, bắt rận trên tóc mình và đối xử với mình như một con khỉ".
Marina hiện đang sống hạnh phúc ở Yorkshire, Anh cùng chồng và 2 cô con gái. Theo nhiếp ảnh giả Fullerton-Batten, do câu chuyện của Marina vô cùng dị thường nên nhiều người đã không tin cô. Họ chụp X-quang toàn bộ cơ thể cô và xem xét các xương để xác định liệu cô có thực sự bị suy dinh dưỡng hay không, và rốt cuộc kết luận chuyện đó có thể đã xảy ra.
John Ssebunya ở Uganda năm 1991
John Ssebunya đã bỏ chạy khỏi nhà vào năm 1988 khi mới 3 tuổi, sau khi nhìn thấy cha giết mẹ. Cậu bé bỏ chạy vào rừng và sống với các con khỉ. Người ta đã tìm thấy cậu vào năm 1991, lúc khoảng 6 tuổi và đưa vào một trại trẻ mồ côi. Lúc đó, cậu bé bị chai sạn hết các đầu gối do đi lại giống như một con khỉ. John đã học nói và sau đó tham gia dàn đồng ca trẻ em Viên ngọc châu Phi.
Madina ở Nga năm 2013
Madina đã sống cùng các con chó từ khi mới sinh cho đến lúc được 3 tuổi. Cô bé chia sẻ thức ăn, chơi đùa cùng lũ chó và ngủ với chúng khi trời lạnh giá vào mùa đông. Khi các nhân viên bảo trợ xã hội tìm thấy Madina vào năm 2013, cô bé đang trong tình trạng trần truồng, đi lại bằng cả 4 chi và gầm gừ giống như một con chó.
"Cha của Madina đã bỏ đi ngay sau khi con gái được sinh ra. Mẹ của em, 23 tuổi, sau đó đã trở thành kẻ nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và không đủ tỉnh táo để chăm sóc con ... Người mẹ trẻ thậm chí ngồi vào bàn ăn trong khi cô con gái gặm xương trên sàn cùng những con chó", nhiếp ảnh gia Fullerton-Batten kể.
Madina sau đó đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc. Các bác sĩ phát hiện, cô bé hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất và trí não bất chấp những gì đã trải qua.
Sujit Kumar ở Fiji năm 1978
Theo bà Fullerton-Batten, cậu bé Sujit khoảng 8 tuổi khi được phát hiện đang kêu cục cục, đập vỗ các cánh tay và cư xử như một con gà ở giữa đường tại Fiji năm 1978. Cậu bé dùng miệng nhặt thức ăn, nằm thu mình trên một cái ghế giống như gà đậu để ngủ và luôn dùng lưỡi tạo ra các âm thanh lách cách. Cha mẹ của Sujit đã khóa nhốt con trong một chuồng gà. Mẹ của em tự tử, còn bố thì bị giết hại. Ông của Sujit nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cháu nhưng vẫn nhốt cháu trong chuồng gà.
Kumar hiện đang được Elizabeth Clayton, người giải cứu em khỏi nhà người ông, nuôi dưỡng trong một trung tâm nhân đạo dành cho trẻ em.
Ivan Mishukov ở Nga năm 1998
Ivan đã bỏ nhà ra đi năm 4 tuổi, thu lượm các mảnh thức ăn cho một bầy chó hoang và cuối cùng trở thành thủ lĩnh đầu đàn của chúng. Cậu bé sống ở ngoài đường phố suốt 2 năm, trước khi được phát hiện và đưa tới một trại trẻ mồ côi.
Tuấn Anh (Theo BBC)