- “Em xin bác hai chăm sóc 2 con, để con em trưởng thành. Ơn này xin bác hai nhận của đứa dâu út này một lạy...”, vừa dứt lời, người đàn bà nhỏ thó quỳ mọp xuống đất, chắp tay lạy anh chồng. Nước mắt giàn dụa. Những câu nói trong phần lời nói sau cùng của bị cáo làm người đàn ông bật khóc, khẽ gật đầu.
Chiều 24/6, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Du Kim Phụng (SN 1976, TP.HCM) thực hiện.
Ghen tuông !
Theo nội dung vụ án, Phụng và anh N. kết nghĩa vợ chồng từ hơn 20 năm trước, có hai con chung. Từ năm 2014, do nghi ngờ chồng có người đàn bà khác nên Phụng thường ghen tuông dẫn đến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.
Bị cáo Phụng tại tòa |
Tối 4/1/2015, gia đình Phụng tổ chức uống bia. Tàn tiệc, họ lại cãi nhau về chuyện cũ. Thấy cha mẹ cãi nhau, con trai và con gái của Phụng đề nghị cha mẹ đi ngủ để mai các con còn đi học. Nghe vậy, vợ chồng Phụng cùng hai con đi ngủ tại phòng ngủ ở lầu 3 của căn nhà.
Hơn 4h sáng, cậu con trai đang ngủ nghe tiếng khóc nên giật mình thức giấc. Trước mắt là cảnh cha đang ngồi giữa tấm nệm, mẹ ôm phía sau lưng cha còn chị gái đang cố kéo tay mẹ ra khỏi người cha. Sau giây phút hốt hoảng, nhìn thấy cha đã nằm bất tỉnh, con trai Phụng vội vàng chạy sang căn phòng phía sau nhà gọi người thân đưa cha đi cấp cứu.
Khi anh N. vừa được đưa từ trên lầu xuống đất để đến bệnh viện cũng là lúc gia đình hốt hoảng phát hiện Phụng nằm thoi thóp trước sân nhà. Trong phút hoảng loạn, người đàn bà ấy đã nhảy từ lầu 3 của căn nhà xuống đất để tự sát. Gia đình, người thân tận tình cứu chữa nhưng anh N. đã chết trước khi nhập viện, Phụng bị tỷ lệ thương tật 70% vĩnh viễn.
Xơ xác
Được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, đôi mắt khờ khạo, dáng người nhỏ thó, Phụng ngồi rụt rè, thỉnh thoảng run lên bần bật.
“Bị cáo có chồng không?” – “Dạ, có”. “Chồng bị cáo tên gì?” – “Dạ là D.K.N., là người mà bị cáo yêu thương nhất đó tòa ơi”. “Bị cáo có mấy con?” – “Hai con, một trai, một gái”. “Con bị cáo sinh năm nào?” – “Bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ là đẻ con gái trước, con trai sau”. “Vậy năm nay con lớn của bị cáo bao nhiêu tuổi?” – “2 chục ạ”, Phụng vừa nói vừa giơ 2 ngón tay ra hiệu như một đứa trẻ.
Người dự khán chưa hết ngỡ ngàng trước dáng vẻ, điệu bộ và cách trả lời của bị cáo, vị chủ tọa cho biết theo kết quả giám định, bị cáo bị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Trước, trong và sau khi gây án, Phụng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Hội đồng xét xử thẩm vấn về nội dung vụ án, hỏi tối hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng bị cáo cáo mâu thuẫn gì không, Phụng bật khóc: “Hôm đó hai vợ chồng nhậu xong, khi đi lên cầu thang bị cáo thấy chồng vừa đi vừa đọc tin nhắn của người đàn bà khác nên ghen, cãi nhau”.
Giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, Phụng cho biết sau khi được con cái can ngăn họ đi ngủ. Hơn 4h sáng bị cáo đang ngủ thì chồng đi qua vô tình đá vào chân nên tỉnh giấc. Thấy chồng bỏ ra ngoài ngồi, bị cáo hỏi “sao giờ này anh không ngủ còn đi đâu?” – “Tao chán sống với mày rồi”, anh N. đáp. Nghe vậy, Phụng vào nhà lấy một con dao ra dọa sẽ tự tử, chết trước mặt chồng. Anh N. can ngăn, khi hai bên giằng co, lưỡi dao vô tình đâm trúng nạn nhân. Thấy chồng đưa tay ôm vết thương đi vào phòng, bị cáo hoảng sợ nhảy lầu để tự sát.
“Vợ chồng bị cáo tuy nghèo nhưng bị cáo luôn chung thủy với chồng suốt hai mươi năm. Chồng bị cáo có người khác nên bị cáo thường xuyên mất ngủ, bị trầm cảm, phải đến bệnh viện Nhiệt Đới khám. Bác sĩ khuyên bị cáo phải theo dõi, điều trị khoảng 6 tháng, bị cáo không có tiền nên xin bác sĩ cho thuốc về uống. Khi thấy chồng nói chán sống với bị cáo, thấy chồng bị thương, đầu bị cáo đau lắm, bị cáo không muốn sống nữa nên mới nhảy lầu tự sát...”, người đàn bà phân trần trước tòa.
Tuy nhiên, lời khai trên không được chấp nhận. VKS cho rằng bị cáo cố ý giết chồng, theo kết quả khám nghiệm hiện trường không ghi nhận có vết máu ở hành lang hay khu vực cầu thang, không có chuyện vì giằng co dao mà bị cáo vô tình gây ra cái chết cho chồng. Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo từ 14 đến 16 năm tù về tội “giết người”.
Tại tòa, hai con của Phụng thừa nhận rằng cha có người phụ nữ khác, họ từng cãi nhau về chuyện này. Với tư cách đại diện hợp pháp người bị hại, hai con của Phụng xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Giờ nghị án, Phụng khóc, ngoái đầu nhìn hai con ngồi trên hàng ghế người dự khán. Trong giây phút hiếm hoi được gặp mặt, người đàn bà nhỏ thó ấy ôm chặt đứa con trai, con gái vào lòng. Thân hình cao lớn hơn mẹ nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai đứa con như những đứa trẻ, bật khóc, khát khao sự chở che, ôm ấp từ vòng tay mẹ.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Phụng mức án 10 năm tù về tội “giết người”. Kết thúc sau cơn ghen là cảnh gia đình tan nát, là cảnh con trẻ thiếu vắng cả mẹ lẫn cha suốt những năm dài.
M.Phượng