Bí mật tục kéo vợ của các chàng trai miền sơn cước

 Trong suy nghĩ của nhiều người, tục kéo vợ của người H'mông khiến nhiều cô gái phải ngậm ngùi chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy nhiên, phía sau đó là bí mật ít người biết.

Xã Lao Chải (huyện Sa Pa, Lào Cai) được bao quanh bởi dãy núi Hoàng Liên Sơn và Hàm Rồng, cách trị trấn Sa Pa gần chục km. Đây là nơi sinh sống của bà con các dân tộc thiểu số, trong đó nhiều nhất là người dân tộc H’mông.

7h sáng, chúng tôi thuê một xe ôm người bản địa đưa vào xã. Con đường đất nhiều ổ voi, ổ gà, khiến đoạn đường ngắn trở nên xa hơn.

{keywords}
Xã Lao Chải được bao quanh bởi hai dãy núi

Đám cưới của cô gái H'mông và chàng trai nước ngoài

Lao Chải là địa điểm được du khách nước ngoài yêu thích mỗi khi đặt chân đến Sa Pa. Bởi ở đây vẫn giữ nét đẹp nguyên sơ vốn có, từng nếp nhà ẩn hiện trên triền núi, các thửa ruộng bậc thang hiện ra như bức tranh tuyệt đẹp

Dọc con đường về Lao Chải, từng tốp bé gái trong độ tuổi từ 5  - 10 tuổi đang bám theo du khách nước ngoài, mời chào họ mua các mặt hàng lưu niệm.

Anh Nông Văn Luân - cán bộ văn hóa xã Lao Chải cho biết, nhiều năm nay, bà con cũng phát triển thêm nghề hướng dẫn viên du lịch. Từ đây, nhiều mối tình giữa các cô gái H’mông và chàng trai ngoại quốc nảy nở. 

{keywords}
Con đường dẫn về xã Lao Chải

‘Người H’mông có phong tục cưới xin độc đáo, tuy nhiên, khi các cô gái H’mông yêu và lấy chồng nước ngoài, các đám cưới này cũng có nhiều thay đổi’, anh Luân nói.

Từ lời của vị cán bộ xã, chúng tôi tìm lên căn nhà nằm ở lưng trừng núi gặp ông Lý Văn Phương - bản Lý (Lao Chải). Ông Phương có cô cháu gái kết hôn với người nước ngoài.

Ông chia sẻ: ‘Đám cưới của cháu tôi làm 20 mâm mời nhà trai và họ hàng. Món ăn là các đặc sản bản địa gồm thịt gà, thịt lợn chế biến nhiều món. Gia đình tôi không thách cưới mà nhà trai chủ động mang đến 15 triệu làm quà. Lễ cưới diễn ra trong một ngày.

Bố mẹ, bạn bè chú rể từ bên kia bay về, bắt xe khách lên Sa Pa. Họ tỏ ra rất thích tiệc cưới của chúng tôi. Sau đám cưới, cô dâu chú rể xuống thị trấn Sa Pa thuê phòng tân hôn. Cuộc sống của cháu tôi hiện nay rất hạnh phúc'.

Theo lời ông Phương, so với đám cưới truyền thống, đám cưới của cháu ông giản tiện hơn nhiều.

Bí mật tục kéo vợ của chàng trai người H'mông

Ông Phương bưng bát rượu ngô uống một hơi rồi kể tiếp: ‘Một trong các thủ tục quan trọng trong nghi lễ cưới xin của người H’mông chúng tôi là tục kéo vợ.

Đây là thủ tục không thể thiếu của người H’mông trước khi lễ cưới diễn ra. Việc kéo vợ hoàn toàn tự nguyện, phải được sự đồng ý của cô gái. Khi con gái H'mông kết hôn với người nước ngoài, thủ tục này thường bị bỏ qua’.

Kể lại chuyện kéo vợ của mình ông nói: 'Ngày trước, khi bị tôi kéo về, vợ được sắp xếp ở căn buồng nhỏ. Mỗi tối, em gái tôi vào ngủ cùng, trò chuyện để vợ tìm hiểu dần nếp sống nhà chồng tương lai.

Vợ ở nhà tôi ba ngày, ngày thứ 4, tôi cùng vợ về bên nhà gái. Vợ đồng ý gia đình tôi mới tiến hành làm thủ tục cưới xin'.

{keywords}
Khu vực nhà ông Phương nằm cheo leo trên núi

Ông Phương cũng cho hay, các cô gái nếu không thích kết hôn với chàng trai đã kéo mình về nhà, có thể rời đi. Nhà trai không có quyền giữ cô gái đó lại. 

Trường hợp cô gái ưng ý, nhà chú rể lập tức cắt tiết gà, đánh dấu việc cô gái đã trở thành người nhà mình.

Ông Lý A Chư - PCT UBND xã Lao Chải thông tin: 'Việc kéo vợ xuất phát từ tư tưởng mẫu hệ xa xưa của người H'mông mang ý nghĩa bảo vệ người phụ nữ trong các cuộc hôn nhân.

Người nào muốn bỏ vợ phải chia tài sản, ruộng đất cho vợ vì ngày trước, chồng là người kéo cô về, giờ bỏ cô, cần đền bù xứng đáng. Thế nhưng, việc vợ chồng ly hôn ở người dân tộc H'mông rất hiếm'.

Lễ cưới của người H'mông bao gồm các lễ nghi như dạm hỏi, ăn hỏi và lễ đón dâu. Số tiền nhà trai chi cho việc thách cưới có thể lên tới hàng chục triệu đồng, tùy theo yêu cầu của nhà gái. 

Thủ tục thách cưới diễn ra cầu kỳ, hai người nhà trai mang theo sừng trâu, hai con gà và một số lễ vật đến nhà gái gặp gỡ, bàn bạc. Thách cưới có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật như trâu, bò, lợn...

Đoàn rước dâu thường bao gồm: Trưởng đoàn nhà trai, phù rể, chú rể và một vài người thân của cô dâu. Người H’Mông mặc trang phục truyền thống trong đám cưới. 

Các cô gái H'mông về nhà chồng mang theo chăn, màn, một số tài sản giá trị như trâu, quần áo, tiền bạc, trang sức, vải vóc...'.

Phòng tân hôn cho vợ chồng mới cưới được bố mẹ chú rể chuẩn bị, trang trí đẹp mắt. Trước khi động phòng, cô dâu, chú rể sẽ được người lớn truyền đạt kinh nghiệm phòng the.

Anh Nông Văn Luân - cán bộ văn hóa xã Lao Chải cũng chia sẻ thêm, tục kéo vợ ngày xưa mang ý nghĩa tốt đẹp, đề cao giá trị người con gái, thể hiện sự chân thành của chàng trai, mong lấy cô gái đó làm vợ.

Dù trước đó đôi nam nữ yêu nhau, thề non hẹn biển nhưng nếu không có thủ tục kéo vợ, các cô gái H’mông nhất định không về nhà chồng. Đây là thủ tục mang tính hình thức.

{keywords}
Anh Nông Văn Luân - cán bộ văn hóa xã Lao Chải

Thủ tục kéo vợ được diễn ra bài bản, có người thân của chàng trai đi cùng. Những người này có đạo đức, lối sống tốt, gia đình hạnh phúc. Cách thức kéo cũng hết sức tinh tế.

Đầu tiên chàng trai thông báo với bố mẹ. Bố mẹ mời họ hàng đến, tổ chức đi kéo. Mọi chuyện được giữ bí mật đến phút chót.

Chàng trai tìm gặp cô gái, hai người đang trò chuyện thì nhà trai bất ngờ từ xa chạy đến, cùng chàng trai kéo cô gái về nhà. Cô gái dù bằng lòng nhưng vẫn phản kháng, khóc lóc lấy lệ.

Lúc này, người nhà cô dâu mang gậy ra ngăn cản. Thanh niên bên nhà trai xông ra đỡ đòn (theo luật lệ của người H’Mông là đã đi 'kéo vợ' thì nhà trai không được phép đánh lại nhà gái). Sau đó, cô gái đàng hoàng theo chàng trai về nhà.

Tuy nhiên, ngày nay tục lệ này bị biến tướng, qua 1 số hoạt động như lễ hội, chợ phiên, các thanh niên bộc phát cảm xúc, lợi dụng phong tục, kéo cô gái về nhà theo kiểu ép buộc dù cô gái đó không quen biết chàng trai.

Chuyện tình ông chủ lò gốm Bát Tràng và người đẹp phố cổ

Chuyện tình ông chủ lò gốm Bát Tràng và người đẹp phố cổ

Hôn lễ đang diễn ra thì gặp sự cố, cả khu vực mất điện, chìm trong bóng tối. Không còn cách nào khác, mọi người hò nhau lấy lốp ô tô cũ hỏng, cắt ra từng mảnh nhỏ rồi đốt.

Diệu Bình - Ngọc Trang

tin nổi bật

Phố đèn đỏ nhộn nhịp sau Covid, khách mách nhau khỏi mất tiền oan

Từ tháng 3, khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Hà Lan mở cửa đón khách du lịch thì cũng là lúc phố đèn đỏ tại Amsterdam náo nhiệt trở lại.

Vợ chồng nhiều năm diễn cảnh hạnh phúc, con trẻ uất hận: Ông bà thôi đi!

Bố mẹ bên ngoài "anh anh em em" ngọt xớt nhưng thật ra họ hành hạ, đối xử vô cùng tệ bạc với nhau. Một ngày, cậu con trai bật lên, khóc gào: "Ông bà đừng diễn nữa!".

Ồ ạt đi du lịch sau đại dịch vì tâm lý ‘cuồng chân’

Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, rất nhiều gia đình đã đặt vé đi chơi xa mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè hay vào mùa du lịch. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ tâm lý “cuồng chân” sau một thời gian dài phải ở một chỗ.

’Roi vọt’ cho con

Với quan niệm thương cho roi cho vọt, nhiều phụ huynh đánh mắng, trút giận lên con cái một cách thiếu kiểm soát. Điều này gây nên tổn thương sâu sắc ở trẻ, khiến mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia.

Cha mẹ cũng rất áp lực, kết nối với con thế nào

Cha mẹ chưa hiểu mục đích của những hành vi ứng xử sai ở trẻ, thường nghĩ rằng con cố tình làm trái ý mình. Tuy nhiên, xung quanh hành vi ứng xử sai đó còn rất nhiều nguyên nhân.

Nỗi oan khó giải của người phụ nữ trúng số độc đắc ở Long An

Trúng số độc đắc, chị Lành chưa kịp vui đã hứng chịu nhiều nỗi oan trên trời rơi xuống. Người ta đồn chị có tình ý với người khách mua nợ vé số; phụ bạc chồng nghèo, dắt con bỏ nhà đi tìm hạnh phúc mới.

Mẹ chồng cưới ‘gái 3 con, 1 đời chồng’ cho con trai

Chấp nhận cho con trai quen biết, cưới người con gái đã 1 đời chồng, có 3 con, bà Hạnh chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, cùng với lòng bao dung, quan điểm hiện đại, bà yêu thương, cưng chiều con dâu hết mực.

Gia đình 3 con được ưu tiên mua nhà ở Trung Quốc

Nhiều thành phố ở Trung Quốc đã công bố một số chính sách ưu đãi nhà ở đối với những gia đình đông con. Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh vốn đang giảm mạnh ở nước này.

Tài xế công nghệ rơi thảm cảnh, phải bán tháo xe,"chạy làng" thời bão giá

Sau 8 năm chạy xe công nghệ, anh Tuấn phải bán xe trả nợ và níu kéo cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực thẳm...

Ông bà Trung Quốc từ chối chăm cháu

Ở xứ tỷ dân, việc các bậc ông bà giúp con cái họ nuôi dạy cháu là nét văn hóa. Tuy nhiên, nghĩa vụ xã hội đó dần thay đổi khi nhiều người về hưu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống riêng.

Gia đình ở Thanh Hóa giành 10 HCV Taekwondo SEA Games

Vận động viên Nguyễn Thị Hương (26 tuổi) vừa giành HCV SEA Games 31 môn Taekwondo hạng 73 kg, đây cũng là HCV thứ 10 của gia đình Hương qua các kỳ SEA Games.

Chuyện tình xúc động của chàng lơ xe và hoa khôi Long An

MC Ngọc Lan không khỏi xúc động chứng kiến màn “cầu hôn cho kiếp sau” tại Tình trăm năm sau khi lắng nghe chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng lơ xe và hoa khôi Long An.

Món đồ nhỏ trong túi chồng khi vào ca đêm - bằng chứng ngoại tình cay đắng

Đã là vợ chồng phải sống đúng với lời thề trong đám cưới - sống hạnh phúc, có trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm. Nếu lúc nào cũng phải nơm nớp lo giữ chồng, thì làm sao mà sống thọ.

Chữa lành tâm hồn bằng thái độ sống tích cực

Để có được năng lượng tích cực, trước tiên phải tìm đến môi trường, con người có năng lượng tích cực để họ đánh thức năng lượng này bên trong chúng ta.

Trót cho con gái 20 ngày tuổi, mẹ cạn nước mắt tìm suốt 25 năm

25 năm trước, trong hoàn cảnh không thể khác hơn, bà Bảy cắn răng, nuốt nước mắt ký giấy, cho đi đứa con gái mới 20 ngày tuổi.