Kính gửi cô Hạnh Dung! Con đang học lớp 9, có người bạn gái thân học chung từ lớp 5.

Hai năm nay con nhận ra mình có cảm tình đặc biệt với bạn ấy, lúc nào cũng nghĩ về bạn ấy, có thể gọi là tình yêu. Con đã nhiều lần tỏ tình nhưng lần nào bạn ấy cũng từ chối. Dù vậy, bạn ấy không tránh né mà vẫn đối xử với con bình thường, vui vẻ. Vài tuần trước, con lại tỏ tình, bạn ấy nói là cũng thích con nhưng không chịu “quen” vì tuổi này là tuổi học, không phải tuổi yêu.

Con và bạn ấy đều là học sinh giỏi, con còn đoạt giải cấp thành phố. Con luôn lấy bạn ấy làm động lực học tập nhưng nghe bạn ấy nói, con hụt hẫng quá, hết muốn học hành gì nữa. Con chỉ muốn hai đứa “quen” nhau có chừng mực, đều cùng giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, sao bạn ấy lại không đồng ý? Không đồng ý sao bạn ấy vẫn nhận lời Tết này đi chơi với con? Chỉ còn một học kỳ nữa là chuyển sang cấp III, con và bạn ấy có thể sẽ học khác trường, con biết phải làm sao đây?

Tuấn (Q.3, TP.HCM)

{keywords}
Ảnh minh họa

 Cháu Tuấn mến,

Có thể cháu sẽ không đồng tình nhưng cô muốn xác định với cháu là bạn cháu đã có suy nghĩ và ứng xử rất đúng. Tuổi các cháu là tuổi học, chưa phải tuổi yêu. Yêu đương quá sớm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành. Cháu cũng thấy ngay trước mắt, chỉ vì bạn chưa chịu “quen” mà cháu đã nản không còn muốn học hành gì nữa rồi. Yêu đương sẽ kéo theo nhiều rắc rối, ảnh hưởng đến tâm trạng và lấy đi không ít thời gian của các cháu, trong khi các cháu đang cần có thời gian và tâm trạng thoải mái để học hành. Đó là chưa kể, yêu sớm còn có thể dẫn đến những giây phút mất kiểm soát, hậu quả khó lường. Yêu là luôn muốn chiếm hữu, muốn được chung sống, trong khi hai cháu chỉ đang tuổi mới lớn, mọi thứ đều nhờ vào cha mẹ, tương lai phía trước còn rất mơ hồ, làm sao đủ năng lực chịu trách nhiệm với tình yêu của mình? Mặt khác, ở tuổi các cháu, tính cách vẫn chưa định hình, chưa thật sự biết mình cần gì, chưa hiểu người nào mới đúng là người thích hợp với mình...

Vì thế, cô nghĩ, cháu nên giữ gìn và trân trọng tình bạn trong sáng đang có của tuổi học trò. Đó là những ngày tháng đẹp nhất của đời người, đừng đốt cháy giai đoạn, nôn nóng làm người lớn. Tình bạn thân thiết, sự gắn bó và hiểu biết nhau giữa hai cháu, nếu có điều kiện, sau này có thể phát triển thành tình yêu một cách tự nhiên, không cần phải gượng ép. Bạn ấy tuy không chịu “quen” nhưng “cũng thích con”, vẫn là bạn bè vui vẻ với cháu, học chung, chơi chung, luôn quan tâm đến nhau, cháu còn muốn gì nữa? Không có tình cảm với cháu, bạn ấy đâu chấp nhận như vậy. Cháu không nên quá lo chuyện rồi mỗi người sẽ học một trường, không thể gần gũi nhau. Đã là bạn thân thì đó là chuyện “không thành vấn đề”. Hai cháu có thể sắp xếp thời gian để học chung, cùng chơi chung một môn thể thao nào đó, sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ yêu thích, cùng đi học ngoại ngữ... Biết bao nhiêu việc có thể nghĩ ra để có nhiều thời gian bên nhau, quan tâm đến nhau. Đừng vội vàng “làm người lớn”, con đường trước mắt của hai cháu còn dài, chuyện gì đến sẽ đến. Lúc này, hãy là những người bạn chân thành của nhau là “quá đẹp” rồi.

(Theo PNTP)