Cầm tờ quyết định thôi việc trên tay, anh Chung bần thần đứng lặng hồi lâu vì nghĩ đến những ngày Tết đang cận kề, anh biết phải làm gì để có tiền tiêu Tết bây giờ?
Là nhân viên phòng kĩ thuật tại một công ty may, nhưng do cuối năm kinh tế khó khăn, công ty nhận được ít đơn hàng nên anh Nguyễn Thành Chung 32 tuổi (Phố Nối – Hưng Yên) nằm trong diện cắt giảm nhân sự, buộc phải thôi việc.
Trở thành người thất nghiệp khi chỉ còn 3 tháng nữa là Tết, anh Chung lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vì ở nhà, anh Chung không chỉ là lao động chính mà còn là trưởng nam trong đại gia đình. Cho nên mọi việc lớn nhỏ đều một tay anh phải lo liệu.
Thế nên, mặc dù đang rất sốc với quyết định buộc thôi việc nhưng anh không cho phép mình được chán nản và buông xuôi. Vì vậy, đêm nào anh cũng trăn trở, suy nghĩ nát óc để tìm ra hướng kiếm tiền. May sao, sau đó, anh nghĩ ra ông chú họ đang có tiệm sửa xe máy rất đông khách ở khu trung tâm thành phố.
Vì thế, anh đến xin làm phụ việc cho chú. Thế nhưng, làm việc được hơn một tháng, anh mới biết lương của mình chỉ được gần 2 triệu/tháng, nên tính đi tính lại tổng thu nhập của 2 vợ chồng anh cũng chỉ được vẻn vẹn 5 triệu/tháng. Trong khi đó, có hàng trăm thứ phải tiêu như tiền thuê nhà, tiền ăn uống hàng ngày, tiền học hành con cái, tiền hiếu hỉ… rồi tiền lo cho cái Tết sắp tới. Vì vậy, lại thêm một lần nữa anh phải vắt óc để tìm phương pháp kiếm tiền khác.
Sau một hồi suy đi tính lại, anh Chung nhận thấy trước cửa khu trọ nhà mình có khoảng sân rộng, lại gần mặt đường của khu đông dân cư sinh sống. Vì vậy, anh nghĩ, anh sẽ dùng lợi thế địa điểm đó làm tiệm sửa xe của mình.
Nghĩ là làm, nên chỉ vài ngày sau đó, anh đã bắt đầu sự nghiệp của một ông chủ với số vốn eo hẹp chưa đầy 2 triệu đồng.
Sau khoảng thời gian khó khăn vì bất ngờ bị cho nghỉ việc, anh Chung cũng tìm được một cách kiếm tiền cho mình |
Sau khi mở tiệm, mỗi lần có khách đến, anh đều làm việc một cách cẩn thận nhiệt tình nhưng lại lấy giá rất rẻ. Các tiệm khác rửa xe máy mỗi lần là 20 nghìn đồng, nhưng anh chỉ lấy của khách 15 nghìn đồng. Còn đâu anh cũng thay săm lốp, vá xe và thay dầu, nhưng cũng lấy tiền công khá ít. Rồi khi có khách “alo” cứu viện vì bị hỏng xe giữa đường, hay có người gọi cửa từ sáng sớm, anh cũng không nề hà mà nhận việc một cách niềm nở.
Vì thế, tuy mới mở tiệm được hơn 1 tháng, nhưng bước đầu, anh đã có lượng khách ổn định, đủ để kiếm tiền trang trải cho những chi tiêu hàng ngày, và tạm thở phào nhẹ nhõm với nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian bị thôi việc anh vẫn thấy rùng mình. Anh bảo: “Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất. Bởi không biết mình sẽ làm gì trong thời điểm khó khăn này. Nhưng cũng may tôi lại tìm ra được công việc này. Tạm cho là nó ổn định. Vì nếu cứ đà này, 1 tháng tôi cũng được khoảng 4-5 triệu . Cuối năm nữa, chắc nhu cầu tân trang xe cao, tôi nghĩ mình sẽ được hơn như thế. Chi tiêu tính toán kĩ là có chút để ra tiêu tết rồi”.
Câu chuyện đang say sưa thì một vị khách gọi anh ra rửa xe. Anh cười tươi chào khách rồi tất tưởi dắt xe lên bệ, rửa xe một cách rất tỉ mỉ. Anh bảo, bây giờ niềm vui mỗi ngày của anh là được làm bạn với xe cộ, với luyn dầu và với bàn tay nhợt nhạt sũng nước vì rửa xe...
Minh Minh