Từng đoàn tàu lướt ra khơi
Mênh mông sóng gió biển trời quê hương
Tàu xa khơi vượt trùng dương
Về đầy tôm cá, biển thương tình người
Biển quê ta đẹp tuyệt vời
Từ đầu Móng Cái, cuối trời Cà Mau!
Bốn mùa mưa nắng dãi dầu
Biển trời vẫn đẹp một màu trong xanh
Tháng năm cùng biển lênh đênh
Mây trời, sóng, gió dập dềnh cùng ta
Ầm vang những khúc tình ca
Thăng trầm nhưng vẫn mặn mà thủy chung
Từ nơi sâu thẳm, tận cùng
Biển là biển bạc hiến dâng cho đời
Sóng vỗ bờ mãi không nguôi
Đong đầy con nước cuối trời mênh mông
Ngàn năm qua vẫn mặn nồng
Ấm áp tình nghĩa giữa lòng biển khơi
Tàu thuyền tấp nập ngược xuôi
Đường giao thương nối muôn nơi lại gần
Nắng vàng trải, sóng gió ngân
Hiền hòa một dãi tuyệt trần biển quê
Thiết tha biển gọi vọng về
Thiêng liêng tình biển lòng nghe dâng trào
Biển yêu thương, biển tự hào
Dẫu là sóng gió ta nào ngại chi
Đoàn tàu rẽ sóng lướt đi
Ngàn dặm xa vẫn thầm thì yêu thương.
Thanh Cương