{keywords}
   Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
  Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
  Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
  Thả lòng bay lặng bến bơ vơ.

  Biển có thể không biết mình hóa sóng
  Để cho bờ chìm đắm giữa lênh đênh
  Em có thể không còn nhớ đến...
  Như làn mây trôi mãi vô tình.

  Biển ba phần cho trái đất tươi xanh
  Em trong anh một mùa thu huyền ảo
  Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
  Là đã hòa biển cả với cô đơn!

  Trời đêm nay không mưa nhưng mà gió
  Gió đêm nay không mạnh nhưng mà xô
  Trăng đêm nay hơi vàng, xao và động
  Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa…  
                                                
  Phạm Ngọc Thái