Nằm xoài nghe sóng vỗ
Lặng lẽ biển thầm thì
Nửa hồn ta đánh mất
Nay còn lại điều chi
Biển ơi! Thôi dừng lại
Bến bờ đã khuất xa
Biển đau thương dậy sóng
Cuồn cuộn xé lòng ta!
Ước gì ta là biển
Cho hồn được thênh thang
Ước gì ta là sóng
Gào thét những lỗi lầm
Ước gì sẽ là thực
Có anh ở bên đời
Vùi lòng em thổn thức
Ngực anh hoá biển khơi!
Thi Ngọc Lan