Dù cái tên khá nhảm gây nguy cơ phá hỏng không khí kinh dị, “Biết chết liền” tỏ ra tiến bộ hơn nhiều so với các phim trước đó của Lê Bảo Trung.


Cũng vì tên phim mà người ta đến buổi công chiếu bộ phim hồi đầu tuần tại TP.HCM với tâm thế "cảnh giác". Và cũng bởi bấy lâu nay, danh tiếng mà Lê Bảo Trung đang có gần như được định hình như một đạo diễn của dòng phim hài nhảm. Anh từng khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán với loạt phim thuộc dòng này như “Võ lâm truyền kỳ”, “Nhật ký Bạch Tuyết”, “Bóng ma học đường”….

{keywords}

Angela Phương Trinh diễn xuất trong “Biết chết liền”

 

Phản ứng của khán giả có lẽ khiến anh có ý thức nghề nghiệp hơn. Bộ phim gần đây nhất “Gia sư nữ quái” (2012) tuy không phải là xuất sắc, nhưng đã thoát khỏi án “thảm họa” và ít nhiều dành được tình cảm của công chúng, mang về doanh thu vừa phải cho nhà sản xuất.

Lần này, anh trở lại với “Biết chết liền”, bộ phim khởi chiếu rộng rãi trên rạp từ ngày 14/6. Chuyện phim diễn ra ở một khu resort sang trọng nhưng vắng khách. Cô gái trẻ xinh đẹp con ông chủ resort đưa các bạn về đây chơi. Nhưng họ liên tục gặp những bóng ma lảng vảng quanh khu resort cho đến một đêm, cả 4 bạn trẻ đều mất tích...

Tiến bộ đáng kể nhất của phim là thiết kế bối cảnh và quay phim. Không còn những cảnh quay dễ dãi kiểu truyền hình Việt, hiện trường có sao quay vậy, “Biết chết liền” đã làm tốt phần hình ảnh, không chỉ ở việc đầu tư bối cảnh đẹp mà còn trong cả góc máy, để tạo ra được chất điện ảnh cần có. Việc sử dụng góc quay kết hợp âm thanh nhằm tạo cảm giác sợ hãi cho khán giả là một điểm cộng của phim.

Bên cạnh phần hình ảnh, câu chuyện kinh dị đã có đủ lớp lang nhằm che giấu bí mật cho đến đoạn cuối, thay vì chỉ có những cảnh nhát ma hù dọa hời hợt làm khán giả giật mình. Có thể nói, tạo ra câu chuyện lắt léo trong một phim kinh dị không phải là điều mà biên kịch nào cũng làm được. Đơn cử như “Ngôi nhà trong hẻm” hay phim ngoại có “ATM”, “Roommate”… là những phim kinh dị chỉ dựa vào việc khai thác cảnh chém giết chứ hoàn toàn thiếu chất truyện. “Biết chết liền” đã tránh được điều đó.

{keywords}

Phim vẫn còn những điều vô lý mà khán giả kỹ tính sẽ khó lòng chấp nhận

 

Nói thế không có nghĩa là bộ phim của Lê Bảo Trung có thể được gọi là ổn. Trong phim vẫn còn những điều vô lý mà khán giả kỹ tính sẽ khó lòng chấp nhận. Đáng nói nhất là việc tác giả đem gắn một bí mật quá tầm vào một câu chuyện có phần đơn giản, khiến cho bộ phim trở nên mất cân đối, nếu không muốn nói là nực cười.

Từ đầu cho đến khi bí mật bị phát lộ, Lê Bảo Trung đã làm khá tốt, đủ sức hấp dẫn người xem. Giá như đạo diễn đi tìm những gì đời thường hơn, xuất phát từ những xung đột tâm lý, tình cảm thì phim sẽ thuyết phục hơn nhiều. Xem phim, dễ dàng nhận thấy đạo diễn đã cố tình nâng tầm nghiêm trọng cho câu chuyện, khiến nó trở nên khiên cưỡng và hơi giả tạo. Bên cạnh đó, việc nhát ma bằng cách cho bóng ma lướt qua, hay thình lình xuất hiện khiến khán giả giật mình, tỏ ra là chiêu thức quen thuộc và thiếu sáng tạo. Cuối cùng, hiệu ứng 3D không hiệu quả, thậm chí gây khó chịu bởi nhiều đoạn hình ảnh trở nên nhòe nhoẹt, trong khi âm thanh cũng không đồng đều là những yếu tố kỹ thuật khiến phim bị mất điểm.

Minh Khôi