Tôi mới cưới vợ được hai năm, vừa có một con gái nhỏ chưa đầy tuổi. Ngày trước, khi còn yêu nhau tôi đã thấy vợ tôi có tính ghen tuông.
Tính tôi thì vui vẻ nhiệt thành, ai cần giúp đỡ gì tôi thường không nề hà, không phân biệt già trẻ gái trai. Thế nhưng vợ tôi mỗi lần thấy tôi ga lăng với phụ nữ đều không mấy hài lòng.
Cô ấy nói phụ nữ vốn ích kỉ thế, chỉ cần người mình yêu quan tâm mình thôi, còn vô tâm với cả thế giới cũng được. Đang yêu, thấy người yêu ghen thì thích lắm. Người ta vẫn bảo có yêu mới ghen mà.
Thế nhưng sau khi cưới nhau, đặc biệt là từ lúc có con nhỏ, tính ghen của vợ càng tăng lên. Mỗi lần tôi ra ngoài về vợ đều hỏi đi đâu, đi với ai, có phụ nữ không? Những câu hỏi cứ đi lặp lại đôi lúc khiến tôi mệt mỏi và chán nản.
Tôi đã nhiều lần nói với vợ rằng tính tôi xưa nay không trăng hoa, đặc biệt ghét chuyện trai gái bên ngoài. Từng đã trải qua tuổi thơ nhiều hờn tủi vì chứng kiến mẹ đau khổ vì bố ngoại tình, tôi đã thề với bản thân sau này dù thế nào nhất định cũng sẽ không làm tổn thương vợ mình giống như bố tôi từng làm với mẹ. Tôi cũng đã tâm sự với vợ chuyện này, nhưng cô ấy lại cứ hoài nghi rằng đàn ông chưa ngoại tình chẳng qua vì chưa có cơ hội.
Một lần, công ty tôi tiếp một đoàn khách từ trong Nam ra. Sau khi dẫn khách tham quan nhà máy, trao đổi về việc hợp tác giữa hai bên, tôi có nhiệm vụ dẫn đoàn đi ăn và có gọi điện báo với vợ không ăn cơm tối ở nhà, sẽ về muộn.
10 giờ đêm, vợ gọi, lúc đó chúng tôi đang ở nhà hàng, có cả sân khấu, loa đài để hát hò. Nghe tiếng nhạc xập xình, tiếng hát trong điện thoại vợ tôi liền nói: "Anh đang đi hát karaoke đấy à, chắc là có cả "tay vịn" à?" Tôi chưa kịp đáp lời thì cô ấy đã tắt máy.
Rõ ràng tôi không ở quán karaoke nhưng nếu vợ tôi cho rằng là như thế thì chính là như thế, tôi có giải thích thì vợ cũng sẽ không tin. Giờ này chắc cô ấy đang ở nhà tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Thái độ của vợ tôi đã báo hiệu cho giây phút về nhà của tôi không bình yên nữa rồi.
11h tôi về tới nhà, vừa nghe tiếng tôi mở cửa vợ liền từ trong phòng đi ra nói lớn: "Anh về sớm thế à, tưởng vui vẻ thế phải nửa đêm mới về".
Thấy tôi lảo đảo muốn ngã vợ liền chạy vội đến đỡ. Khi cánh tay vợ vừa chạm vào người tôi, tôi liền đẩy đủ mạnh để vợ ngã xuống sàn nhà, sau đó nhìn thẳng vào mặt vợ vừa chỉ tay vừa cất giọng lè nhè: "Cô tránh ra, đừng đụng vào người tôi. Tôi là đàn ông có vợ rồi đấy".
Vợ tôi sau phút bất ngờ vì bị chồng đẩy ngã, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Cô ấy đứng dậy, ôm tôi và nói: "Em là vợ anh chứ cô nào. Anh say rồi, để em đưa anh vào giường ngủ nhé". Tôi gật gù lảo đảo theo vợ bước về phòng, rồi cứ thế nằm im nhìn vợ cởi giày, thay quần áo, lau mặt cho tôi.
Đã lâu lắm, tôi mới nhìn ngắm vợ mình thật gần, thật kỹ như thế này. Kể từ ngày có con, vì nội ngoại ở xa, sau tháng đầu tiên ở cữ có bà nội bà ngoại ra trợ giúp, sau đó một mình vợ phải xoay sở với việc nhà và con cái.
Con bé con nhỏ người mà khó tính, đêm nào cũng khóc đêm khiến vợ nhiều hôm bơ phờ vì mất ngủ, nó lại bện hơi mẹ không chịu cho bố dỗ ngủ. Tôi từng hỏi vợ có cần thuê giúp việc không ? Nhưng vợ nói đợi lúc đi làm rồi mới thuê người, giờ có việc gì nhiều đâu mà thuê. Nói thế nhưng tôi đi làm từ sáng, đến chiều về thấy vợ tất bật với đủ thứ việc không tên chưa được nghỉ.
Mệt mỏi là thế, vợ còn phải bận lòng lo lắng chuyện chồng đi ra ngoài. Cô ấy sợ sinh con rồi, người mập mạp, sồ sề không còn xinh đẹp, không hấp dẫn được chồng nữa. Cô ấy còn dẫn chứng bao nhiêu vụ chồng trăng hoa bên ngoài trong thời gian vợ bầu bì ở cữ. Tôi đã nhiều lần gắt gỏng vì kiểu suy diễn vô duyên vô cớ rồi "vơ đũa cả nắm" của vợ nhưng lại không lắng lòng lại để nhìn thấu tâm tư của cô ấy, để hiểu vì sao vợ mình lại trở nên như thế.
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, thấy vợ đã nấu sẵn một bát cháo hành để trên bàn, còn giục tôi mau ăn sáng cho kịp giờ làm, tuyệt không thấy vợ nhắc gì tới chuyện tối qua. Tôi thắc mắc:
-Tối qua anh về muộn, lại say quá mà em không giận anh à?
-Giận gì chứ, cũng là do công việc cả. Nhưng sau này anh đừng uống nhiều như thế nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.
Tôi nắm tay vợ thủ thỉ: "Công việc của anh phải tiếp khách nhiều, không tránh khỏi việc thường xuyên bia rượu, nhà hàng quán xá. Nhưng em yên tâm, anh không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. Nỗi đau gia đình anh còn ghim trong lòng, sao dám để vợ con anh khổ như anh chứ.
Vợ nhìn tôi, lườm một phát sắc ngọt: "Biết rồi, chỉ cần anh biết giữ mình chứ anh đi ra ngoài làm sao em quản được".
Kể từ sau lần ấy, vợ ít hẳn việc ghen tuông mỗi khi tôi có việc ra ngoài. Và tôi nhận ra, phụ nữ hay ghen là chỉ vì đàn ông không làm cho họ tin tưởng. Một khi niềm tin đủ lớn, tình yêu đủ lớn thì sẽ chẳng có chỗ cho những nghi ngờ.
Theo Dân trí