

Điện thoại công cộng (còn được gọi là điện thoại thẻ) có mặt từ năm 1997 do Tập đoàn VNPT quản lý. Thời gian đầu ra mắt, các trạm điện thoại công cộng được rất nhiều người ủng hộ vì sự tiện ích của nó. Thời điểm cực thịnh, khoảng từ năm 2002 - 2006, ĐTCC có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước với số lượng khoảng 15.000 trạm với chi phí đầu tư trên 300 tỉ đồng. Lúc đó, hầu hết người dân đều sử dụng điện thoại bàn, rất ít người có thể mua được điện thoại di động. Đặc biệt, đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân, người có thu nhập thấp... thì lại càng không có. Chính vì thế, ĐTCC rất phát triển, đáp ứng được nhu cầu liên lạc của đại bộ phận người dùng. Để sử dụng, người gọi phải mua thẻ, nhét vào khe như máy ATM hiện nay, rồi quay số. Tuy nhiên, việc mua thẻ thời đó không dễ như mua thẻ cào hiện nay.
Thời gian đó, các trạm ĐTCC ở nước ngoài cũng khá phổ biến. Tuy nhiên, hầu như những trạm điện thoại ở nước ngoài không chỉ sử dụng thẻ mà còn có thể sử dụng tiền xu. Điều này giúp người dùng dễ dàng sử dụng hơn. Có lẽ vì thế cho đến nay, một số quốc gia phát triển vẫn còn sử dụng loại hình dịch vụ này. Tại các khu vực công cộng như siêu thị, sân bay... ở Thái Lan, những cột điện thoại nhiều màu của nhiều doanh nghiệp vẫn được nhiều người sử dụng, nhất là những cá nhân nước ngoài đi du lịch, công tác không đăng ký dịch vụ roaming cho ĐTDĐ của mình. Hay ở Nhật, mặc dù công nghệ ĐTDĐ phát triển hơn nước ta nhưng các cột điện thoại công cộng vẫn được sử dụng bởi nó là dịch vụ có tính chất phục vụ cộng đồng cao.
Tuy nhiên, cái gì đến cực thịnh cũng sẽ phài suy tàn. Mà trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì chân lý này càng thể hiện rất rõ nét. Thời hoàng kim của các trạm ĐTCC tại Việt Nam cũng chỉ vỏn vẹn có gần chục năm. Càng ngày doanh số của dịch vụ này lại càng giảm. Cho đến nay, hàng ngàn trạm ĐTCC trên cả nước đã gần như bị bỏ phế hoàn toàn. Trải qua nhiều năm, dãi nắng dầm mưa, những trạm điện thoại thẻ bị hư hại khá nhiều: buồng điện thoại bị hư, kính bể, dây cáp đứt… Nhiều trạm ĐTCC đã hoàn toàn không còn hoạt động, trở thành nơi để đồ, cắm nhang, dán quảng cáo… làm mất mỹ quan của thành phố. Tình trạng này diễn ra nhiều năm qua và tốn không ít giấy mực của báo chí.
Cuối cùng, sau nhiều năm để mặc cho các trạm ĐTCC tự sống chết, hiện nay, VNPT đang có quyết định cải tạo các trạm này thành các trạm đa năng hoặc sử dụng trong mục đích công cộng. Ví dụ như VNPT Thừa Thiên Huế đã chuyển đổi các trạm điện thoại thẻ thành điện thoại công ích (miễn phí gọi), tích hợp sẵn các nút gọi cấp cứu (115), gọi cảnh sát đặc nhiệm (113), gọi cứu hỏa (114)… Tại TP.HCM có khoảng 2.000 trạm điện thoại, trong đó khoảng 1.200 trạm còn hoạt động. Vì thế, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quyết định chuyển đổi thành các trạm đa năng: thu cước tự động, điểm truy cập internet, tra cứu danh bạ điện thoại, bản đồ… Tương tự, trên thế giới, ĐTCC cũng đang mất dần sức hút, chỉ còn một số vẫn duy trì vì mục đích xã hội. Một số trạm điện thoại được xây dựng và cải tạo thành những vật trang trí ngoài đường khá đẹp mắt. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ di động, có lẽ trong thời gian không xa, ĐTCC sẽ chỉ còn là một khái niệm.
Tiểu My (Ảnh: H.Đ)
(Theo e-CHÍP Xuân Mobile Nhâm Thìn 2012)