- Lãnh đạo nhà trường nơi bé 8 tuổi bị bố đánh dã man đang theo học hết sức bàng hoàng. Trong mắt họ bố em là người cha quan tâm con, thường xuyên đến trường sớm đợi đón con về.

Phố Nhà Chung (phường Tiền An, TP.Bắc Ninh) những ngày này rợp băng-rôn chào mừng ngày quốc tế hạnh phúc 20/3. Dòng chữ “Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn” cách ngôi nhà của em Đỗ Doãn Lộc không xa.

{keywords}

Căn nhà nằm trong ngõ phố sâu hun hút của Đỗ Văn Lợi, người cha đánh con 8 tuổi dã man. Hiện cháu Đỗ Doãn Lộc đang có nguy cơ bị tử vong.

Câu chuyện về cuộc đời bi thảm của Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi) bị bố đánh chấn thương nặng hiện rất yếu, khó qua khỏi khiến dư luận không khỏi xót xa, bức xúc.

Tổ trưởng tổ dân phố 51, phường Tiền An Phạm Văn Nam cho biết: “Bố Lộc, ông Đỗ Văn Lợi vừa mới ra tù đầu năm 2013 sau 8 năm ở khám vì tội buôn ma túy. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên em chưa được gặp bố. Bố mẹ vào tù cùng một lí do, cháu theo người giúp việc của gia đình về quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sau đó người này sức khỏe yếu nên Lộc về với bác ruột ở Hàng Bún (Hà Nội) rồi được gửi ở nhờ nơi khác và lại quay về nhà bác ở cùng cho tới tháng 12/2013 khi bố ra tù”.

Cũng theo ông Nam, nhà ông Lợi ở tít sâu trong ngõ, cửa đóng then cài cả ngày, cạnh là một nhà có mấy người điên nên hàng xóm ít khi tiếp cận được với gia đình ông.

Người cha sốt sắng vì con

Tìm tới Trường TH Tiền An nơi Lộc đang theo học chúng tôi được nghe một câu chuyện khác về người cha của em.

{keywords}
Lãnh đạo, GV Trường TH Tiền An vẫn khó có thể tin một người cha "rất quan tâm con" lại có hành động đánh con nhẫn tâm như vậy.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hạnh nhớ như in buổi đầu ông Lộc mang con tới trường xin học. “Anh ấy thật thà nói tôi vừa ra tù, mới nhận cháu về nhưng chưa kịp làm sổ hộ khẩu cho cháu nên mong các bà giúp đỡ. Giọng anh ấy còn rưng rưng” – lời bà Hạnh.

Cũng là người ở địa phương, biết hoàn cảnh của gia đình nên bà Hạnh hết sức tạo điều kiện để Lộc được đi học bình thường.

Vị hiệu trưởng tâm sự: “Tiếp xúc với giáo viên, nhà trường anh ấy nói năng rất từ tốn. Những khi con nghỉ anh mang đơn lên gặp cô xin phép”.

Bà Hà Thị Thêu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A6 (lớp của Lộc) thì nhớ mãi hình ảnh người cha chân đi tập tễnh, chiều chiều đến sớm ngồi ở góc sân trường trông vào lớp học, đợi đón con.

“Có những khi anh lại vào hỏi thăm cô, hỏi thăm tình hình học tập của con rất ân cần. Nhiều phụ huynh ở đây vì bận bịu công việc nên chẳng mấy người thường xuyên đến sớm đón con rồi hỏi thăm cô như anh Lợi đâu” – bà Thêu cho hay.

Gia đình thiếu thốn nhưng theo hiệu trưởng Hạnh: Lộc vẫn được gia đình sắm cho quần áo chỉnh tề, bảo hiểm và các khoản thu đóng đầy đủ.

Bàng hoàng

“Hơn 20 năm làm hiệu trưởng tôi chưa từng chứng kiến sự việc nào như vậy” - bà Hạnh thốt lên đau đớn.

{keywords}
{keywords}
Có thể sau lá đơn nghỉ học này, học trò Đỗ Doãn Lộc sẽ mãi mãi phải xa trường lớp, bạn bè, thầy cô.

“Dẫu biết “lịch sử” gia đình anh Lợi và anh Lợi có vướng đến tù tội nhưng qua những lần tiếp xúc anh ở trường tôi không nghĩ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.

Chất chứa trong lòng cô giáo Thêu là nỗi đau khi sắp mất đi học trò ngoan và sự bàng hoàng quá đỗi trước sự việc người cha lỡ lòng đánh cậu con trai dã man.

Theo nhận xét của ông Nam cùng người thân, nhà trường nơi em đang học thì Lộc là cậu bé ngoan ngoãn, ít nghịch ngợm hay lành tính.

{keywords}
Lớp 1A6, Trường TH Tiền An vắng bóng cậu học trò Đỗ Doãn Lộc.

“Cháu nhà tôi học cùng khối, khác lớp với Lộc nên Lộc vẫn thường qua nhà chơi. Cháu ngoan, chào hỏi mọi người lễ phép, chơi xong đồ cẩn thận gửi lại cho bạn” – ông Nam cho biết.

Còn theo bà Thêu: “Lộc hiền. Bạn bè trong lớp có thể nghịch, trêu em nhưng Lộc không đáp lại như vậy. Em hiền, ăn khỏe nên người bụ bẫm rất dễ thương”.

Do không được học mầm non, chuẩn bị trước khi vào lớp 1 nên Lộc có phần chậm tiến hơn các bạn. Bà Thêu vẫn tranh thủ cuối giờ học buổi chiều bồi dưỡng thêm kiến thức cho cậu học trò. Biết hoàn cảnh nhà Lộc, bà ái ngại nên lo luôn phần đưa em về nhà.

Những chuyện lạ bắt đầu xảy ra từ sau kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ. Bà Thêu cho biết Lộc thường đi học bập bõm. Mỗi lần như vậy ông Lợi đều mang đơn xin nghỉ học lên gặp nhà trường.

Trước khi bị đánh vào ngày 15/3, Lộc đã được bố viết đơn xin nghỉ học “để chữa bệnh” từ 1/3. Vài ngày sau khi có đơn, bà Thêu lo lắng nên gọi cho ông Lợi nhưng số của ông không liên lạc được. Mấy lần tìm đến nhà cũng không gặp ai.

“Mà nếu có gặp anh ấy cũng chưa từng có lời mời bà vào nhà, chỉ đứng ngoài cổng trò chuyện thôi” – bà Thêu cho biết.

Do dịp này trường có nhiều học sinh nghỉ vì dịch ốm, không ít em nghỉ tới 10 ngày rồi mới quay lại học nên bà Thêu, bà Hạnh chỉ nghĩ “có lẽ anh ấy đã cho cháu đi khám chữa ở bệnh viện”.

Rồi sự việc đau lòng đột ngột xảy ra.

  • V.Chung – K.Trung