- Anh đẹp trai, ga lăng và tâm lý. Ở anh, tôi chỉ tìm được duy nhất một nhược điểm: Anh hơn tôi về tuổi tác quá nhiều...
TIN BÀI KHÁC
Khi tôi còn là một cô gái 18 tràn đầy sức xuân, anh đã có cả cơ ngơi trong tay với tuổi đời già dặn. Ở cái tuổi 30, anh luôn tạo cho tôi cái cảm giác được chở che trong vòng tay rộng lớn. Tôi yêu anh không chỉ bởi cái cách anh quan tâm đến tôi, mà còn vì anh luôn biết cách tạo cho tôi những điều bất ngờ. Sự chín chắn của anh đã mang đến cho tôi cảm xúc ngọt ngào, mang cả một niềm tin về chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Khi tôi học hết cấp ba cũng là lúc gia đình anh thúc giục việc cưới hỏi. Tôi bắt đầu hoang mang lo lắng bởi biết rằng đây sẽ là một tin “sốc” với gia đình tôi. Bố mẹ tôi tuy là nông dân, nhưng họ đều ý thức được rõ tầm quan trọng của việc học hành. Với họ, yêu sớm đã là một điều khó chấp nhận, huống chi là để đứa con gái “miệng còn hơi sữa” đi lấy chồng. Mặc cho những lý do về chuyện học hành còn đang dang dở của tôi, bố mẹ anh vẫn nhất quyết muốn đến nhà tôi để hai nhà cùng nói chuyện về việc cưới hỏi. Sau khi hai ông bà ra về, bố tôi vì quá tức giận nên đã ốm nặng. Mẹ nhìn con gái bằng ánh mắt xót xa, đau đớn. Đêm xuống, tôi thấy mẹ ngồi bên hiên nhà, lấy khăn lau nước mắt.
Tôi tìm đến anh để cầu cứu, mong sao “người tình” chín chắn ấy có thể đưa ra phương án giúp tôi giải quyết sự việc. Thế nhưng, trái với mong đợi của tôi, anh chỉ lặng lẽ thở dài rồi nói dửng dưng “Anh đến tuổi rồi... Em và gia đình cũng phải hiểu cho anh chứ!”. Trước câu nói đó của anh, cổ họng tôi như nghẹn đắng lại.
Tôi đã giận anh suốt một tuần bởi câu nói đó. Không nhắn tin, không điện thoại...Tưởng rằng anh sẽ chạy đến bên tôi rồi thiết tha xin lỗi như mọi lần. Nhưng không. Anh thờ ơ với tất cả. Cho đến ngày thứ 8... Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là anh. Vừa mừng vừa lo, không hiểu suốt một tuần nay anh làm gì mà không liên lạc với tôi. Trước đây, chỉ cần tôi giận 5 phút là anh đã cuống cuồng cả lên. Vậy mà lần này...
Đầu dây bên kia, giọng nói có phần bất cần “Em à... Từ giờ anh dùng số này. Anh gọi cho em là để báo cho em một chuyện... Em đừng nhắn tin tình cảm vào số điện thoại này của anh... Bạn gái anh... cô ấy sẽ không vui. Vậy nhé. Chào em”. Tôi bàng hoàng, tai ù đi. Tôi cố gọi lại để hỏi rõ mọi chuyện. Đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài, vậy mà tôi nghe có tiếng sấm sét bên tai. Gọi điện hỏi người bạn thân của anh, tất cả đều nói không biết gì về “người tình” mới của anh. Một tuần sau đó, tôi nhận được thiệp mời cưới của anh...
Tôi suy sụp hoàn toàn. Từ một con bé luôn tràn đầy sức sống, tôi trở thành thân tàn ma dại. Bố mẹ thương xót khuyên tôi chuyển vào miền Nam sống với chị một thời gian, nhưng tôi không chịu. Tôi lang thang giữa lòng Hà Nội trong vô định, cảm giác muốn buông xuôi tất cả. Rồi tôi nhìn thấy anh, trước cửa quán cafê, anh nắm tay một cô gái lạ. Nhìn họ cười hạnh phúc trong bộ đồ cưới để chụp ảnh mà tôi không sao kìm được nước mắt. Tự nhiên ý thức được sự ngu ngốc của mình suốt thời gian qua. Tôi đã làm khổ bố mẹ, làm khổ những người mà tôi yêu quý... chỉ vì một gã đàn ông “rẻ tiền”.
Một tháng sau, tôi đã bắt đầu trở về nhịp sống vui tươi trước kia. Hạnh phúc căng tràn khi tôi trở thành hoa khôi trong một cuộc thi dành cho sinh viên do nhà trường tổ chức. Những lá thư gửi đến làm quen ngày một nhiều hơn, tôi đã không còn thời gian để nghĩ về một hình bóng cũ...
Nhưng rồi anh lại gọi điện cho tôi. Anh kể về cuộc sống hiện tại nhàm chán của anh. Rằng anh đã nhận ra tình yêu trước kia của chúng tôi mới là tình yêu chân thật. Với cô vợ hiện tại, anh đã chẳng còn cảm xúc gì. Tôi cười, tự nhiên thấy mọi thứ thuộc về anh thật nhạt nhẽo. Nhớ lại trước đây, chỉ vì tuổi anh hơn tôi quá nhiều. Anh đến tuổi lấy vợ trong khi tôi vẫn là một con nhóc đã khiến chúng tôi chia tay. Tôi trẻ con, còn cô ta thì chín chắn.. Cái lý do vĩ đại của anh ngày ấy khiến tôi chẳng thể níu giữ một tình yêu sâu nặng. Giờ đây, anh đã có khoảng trời riêng của anh, tôi cũng cần bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn... Chỉ mong anh, hãy xóa đi một miền quá khứ “trẻ con” mang tên tôi...
Minh Hiền
TIN BÀI KHÁC
Yêu anh từ những nỗi đau…
Xin lỗi, anh đừng yêu em nữa...
Anh sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường
Tạm biệt cái cũ
Đừng ngại khi yêu đàn ông lớn tuổi
Xin lỗi, anh đừng yêu em nữa...
Anh sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường
Tạm biệt cái cũ
Đừng ngại khi yêu đàn ông lớn tuổi
(ảnh minh họa) |
Khi tôi học hết cấp ba cũng là lúc gia đình anh thúc giục việc cưới hỏi. Tôi bắt đầu hoang mang lo lắng bởi biết rằng đây sẽ là một tin “sốc” với gia đình tôi. Bố mẹ tôi tuy là nông dân, nhưng họ đều ý thức được rõ tầm quan trọng của việc học hành. Với họ, yêu sớm đã là một điều khó chấp nhận, huống chi là để đứa con gái “miệng còn hơi sữa” đi lấy chồng. Mặc cho những lý do về chuyện học hành còn đang dang dở của tôi, bố mẹ anh vẫn nhất quyết muốn đến nhà tôi để hai nhà cùng nói chuyện về việc cưới hỏi. Sau khi hai ông bà ra về, bố tôi vì quá tức giận nên đã ốm nặng. Mẹ nhìn con gái bằng ánh mắt xót xa, đau đớn. Đêm xuống, tôi thấy mẹ ngồi bên hiên nhà, lấy khăn lau nước mắt.
Tôi tìm đến anh để cầu cứu, mong sao “người tình” chín chắn ấy có thể đưa ra phương án giúp tôi giải quyết sự việc. Thế nhưng, trái với mong đợi của tôi, anh chỉ lặng lẽ thở dài rồi nói dửng dưng “Anh đến tuổi rồi... Em và gia đình cũng phải hiểu cho anh chứ!”. Trước câu nói đó của anh, cổ họng tôi như nghẹn đắng lại.
Tôi đã giận anh suốt một tuần bởi câu nói đó. Không nhắn tin, không điện thoại...Tưởng rằng anh sẽ chạy đến bên tôi rồi thiết tha xin lỗi như mọi lần. Nhưng không. Anh thờ ơ với tất cả. Cho đến ngày thứ 8... Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là anh. Vừa mừng vừa lo, không hiểu suốt một tuần nay anh làm gì mà không liên lạc với tôi. Trước đây, chỉ cần tôi giận 5 phút là anh đã cuống cuồng cả lên. Vậy mà lần này...
Đầu dây bên kia, giọng nói có phần bất cần “Em à... Từ giờ anh dùng số này. Anh gọi cho em là để báo cho em một chuyện... Em đừng nhắn tin tình cảm vào số điện thoại này của anh... Bạn gái anh... cô ấy sẽ không vui. Vậy nhé. Chào em”. Tôi bàng hoàng, tai ù đi. Tôi cố gọi lại để hỏi rõ mọi chuyện. Đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài, vậy mà tôi nghe có tiếng sấm sét bên tai. Gọi điện hỏi người bạn thân của anh, tất cả đều nói không biết gì về “người tình” mới của anh. Một tuần sau đó, tôi nhận được thiệp mời cưới của anh...
Tôi suy sụp hoàn toàn. Từ một con bé luôn tràn đầy sức sống, tôi trở thành thân tàn ma dại. Bố mẹ thương xót khuyên tôi chuyển vào miền Nam sống với chị một thời gian, nhưng tôi không chịu. Tôi lang thang giữa lòng Hà Nội trong vô định, cảm giác muốn buông xuôi tất cả. Rồi tôi nhìn thấy anh, trước cửa quán cafê, anh nắm tay một cô gái lạ. Nhìn họ cười hạnh phúc trong bộ đồ cưới để chụp ảnh mà tôi không sao kìm được nước mắt. Tự nhiên ý thức được sự ngu ngốc của mình suốt thời gian qua. Tôi đã làm khổ bố mẹ, làm khổ những người mà tôi yêu quý... chỉ vì một gã đàn ông “rẻ tiền”.
Một tháng sau, tôi đã bắt đầu trở về nhịp sống vui tươi trước kia. Hạnh phúc căng tràn khi tôi trở thành hoa khôi trong một cuộc thi dành cho sinh viên do nhà trường tổ chức. Những lá thư gửi đến làm quen ngày một nhiều hơn, tôi đã không còn thời gian để nghĩ về một hình bóng cũ...
Nhưng rồi anh lại gọi điện cho tôi. Anh kể về cuộc sống hiện tại nhàm chán của anh. Rằng anh đã nhận ra tình yêu trước kia của chúng tôi mới là tình yêu chân thật. Với cô vợ hiện tại, anh đã chẳng còn cảm xúc gì. Tôi cười, tự nhiên thấy mọi thứ thuộc về anh thật nhạt nhẽo. Nhớ lại trước đây, chỉ vì tuổi anh hơn tôi quá nhiều. Anh đến tuổi lấy vợ trong khi tôi vẫn là một con nhóc đã khiến chúng tôi chia tay. Tôi trẻ con, còn cô ta thì chín chắn.. Cái lý do vĩ đại của anh ngày ấy khiến tôi chẳng thể níu giữ một tình yêu sâu nặng. Giờ đây, anh đã có khoảng trời riêng của anh, tôi cũng cần bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn... Chỉ mong anh, hãy xóa đi một miền quá khứ “trẻ con” mang tên tôi...
Minh Hiền