Tôi quen biết chồng khi đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Lúc đó, anh mới xong nghĩa vụ quân sự và rời quê lên thành phố tìm việc làm.
Chúng tôi yêu nhau rồi cưới, sống cuộc sống vợ chồng son tràn ngập hạnh phúc. Nhưng sau khi có con, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu xuất hiện những mệt mỏi.
Mọi rắc rối bắt đầu khi tôi hết nghỉ thai sản, phải trở lại công ty làm việc. Đúng thời điểm này, vợ chồng em trai tôi sinh con. Mẹ đẻ của tôi phải về nhà chăm con dâu và cháu nội. Không thể xoay xở một mình, vợ chồng tôi nhờ mẹ chồng lên phụ chăm cháu.
Chúng tôi định nhờ mẹ đến lúc tìm được người giúp việc phù hợp. Nhưng chưa đầy 1 tháng, gia đình tôi đã rối tung, chịu đủ mọi chuyện muộn phiền.
Thậm chí, bố mẹ đẻ của tôi cũng bị vạ lây. Ông bà bị mẹ chồng tôi gọi điện nói là "không biết dạy con, không có trách nhiệm với cháu ngoại".
Số là tôi được cưng chiều từ nhỏ nên rất ít khi làm việc nhà. Lúc còn ở nhà với bố mẹ, gia đình có người giúp việc nên tôi không phải đụng tay. Việc bếp núc tôi lại càng dở tệ.
Tất cả nhược điểm này, chồng tôi đều biết từ lúc mới quen. Anh chấp nhận và thấy chuyện này rất bình thường. Cưới nhau về, tôi vẫn sống như vậy.
Buổi sáng, chồng tôi là người thức dậy đầu tiên. Anh nấu cơm cho tôi mang đi làm. Đúng giờ, tôi chỉ việc dậy, vệ sinh cá nhân rồi đem cơm anh đã chuẩn bị sẵn đến công ty.
Do làm nghề tự do nên chồng tôi chủ yếu ở nhà. Vì thế, anh kiêm luôn việc đi chợ, nấu cơm, quét nhà, rửa bát, giặt giũ quần áo…
Khi có con, anh cũng là người pha sữa, giặt đồ, thay tã cho bé. Thậm chí, nếu tôi mệt quá, anh kiêm luôn việc dỗ con ngủ. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghe anh phàn nàn hay chê tôi lười biếng.
Khi đến ở cùng, thấy con trai phải làm những việc lặt vặt trong nhà, mẹ chồng tôi không vui. Nhiều lần, bà khó chịu ra mặt và cho rằng con trai đang bị vợ hành hạ.
Thậm chí, bà cảm thấy nhục nhã, đau khổ vì nghĩ rằng do chồng tôi đang ở nhà của vợ nên phải chịu khổ.
Tuy vậy, mỗi lần bà ra lời, chồng tôi lại gạt đi và nói: “Vợ con nhiều việc ở công ty nên mệt mỏi. Hơn thế, cô ấy lại dị ứng với bụi nên không làm việc nhà. Công việc con linh động được nên chia sẻ với vợ thôi. Mẹ đừng lo”.
Nghe vậy, bà không nói bóng gió, chửi chó mắng mèo nữa. Nhưng khi tôi chưa kịp vui thì đã nghe tin sét đánh. Bà gom quần áo, giận dỗi đòi bỏ về quê. Bà còn gọi điện kể xấu tôi với mẹ đẻ. Bà nói tôi là đứa lười biếng, mọi thứ đều đổ lên đầu chồng. Bà mắng tôi là đứa không biết làm vợ, làm mẹ và xem thường chồng.
Buồn nhất là bà mắng luôn bố mẹ tôi. Bà trách bố mẹ tôi không biết dạy con, ỷ lại nhà có điều kiện, ở thành phố nên khinh thường, bắt nạt chồng. Bà còn mắng bố mẹ tôi không thương cháu ngoại. Bằng chứng là ông bà bỏ mặc mẹ con tôi không chăm để về nhà chăm cháu nội.
Mặc cho bố mẹ tôi có phân bua thế nào bà cũng không nghe. Bà còn dọa sẽ bắt con trai ly dị tôi để không phải chịu nhục với thiên hạ.
Nghe bố mẹ kể, tôi rất buồn và không hiểu vì sao mẹ chồng lại ghét tôi và thiếu tôn trọng bố mẹ tôi như vậy? Tôi không biết mình đã sai ở đâu và phải sửa đổi như thế nào?