- Tối qua, mưa xối xả. Mẹ cứ đinh ninh sáng nay mưa lớn, con sẽ được cho nghỉ học tránh thiên tai. Nhưng trời quang, mây tạnh và con vẫn đi học bình thường.


{keywords}
Ảnh minh họa: Hà Nội Mới

Đeo cặp sách lên vai giúp con, thế là cậu bé  tự mình đi bộ tới trường. Hôm nay mẹ nghỉ bù ngày Chủ Nhật nên mới có hành động ân cần với con trai như thế, chứ mọi hôm tầm này mẹ đã trên cơ quan từ lâu.

Mẹ quay cuồng với đống việc nhà, cho con bé ăn uống đi lớp, quay về ăn sáng lúc hơn 8 giờ, dọn dẹp, phơi phóng quần áo. Hơn 9 giờ sáng mới xong việc nhà, lao vào đọc thông tin trên mạng, làm việc trên máy tính đến 10h30 thì nhấc mông dậy lo nấu bữa cơm trưa.

Đến 11 giờ, mẹ loanh quanh thu dọn một số thứ ở ngoài sân, thấy ngoài trời gió mạnh lên và mưa đã nặng hạt. Thôi chết! Hôm nay bão về, lẽ ra giờ này con cũng đã đi bộ về đến nhà rồi!

Mẹ cũng thoáng lo nghĩ rồi lại tự trấn an, thôi cố đợi con trai thêm mười phút nữa rồi phóng xe đi tìm con cũng chưa muộn.

Suốt từ đầu tuần, trời cứ lúc mưa lúc nắng nên cậu bé 9 tuổi cũng biết thông báo với mẹ là "con mang ô đi, lúc về con đi ô mẹ ạ, đỡ bị mưa". Anh bạn nhỏ này cũng bắt chước cậu bạn, 2 đứa đi học cứ tung tăng xòe ô vừa đi vừa chuyện như pháo rang. Đang miên man suy nghĩ thì con trai đi học về, chân đất lấm bẩn, tay xách dép tổ ong. Con trai bảo, con đi chân đất cho mát.

Mẹ cũng không cao siêu gì khi rèn con sớm tự lập. Chỉ nhớ lại thời mình còn nhỏ, cũng tự biết làm việc nhà, rồi hái rau lợn, băm bèo nấu cám khi bố mẹ đi vắng, đi làm suốt ngày.

Mẹ nghĩ sao mình không để con tự làm vài việc nhỏ, con tự đi học vì quãng đường đến trường không quá xa, làm sao cho mẹ được nghỉ ngơi vài phút chứ không phải lúc nào cũng hùng hục làm việc cơ quan, việc nhà, chăm con đến kiệt sức.

Mẹ chỉ đưa đón hồi con học lớp 1, đến lớp 2 tôi để con tự đi bộ tới trường, dạy con cách qua đường, dạy con biết giữ an toàn khi không đi theo người lạ, dạy con đi bộ cùng vài bạn khác trong xóm.

Có một vài anh chị đồng nghiệp nói mẹ nuôi con "thả cỏ" chứ mấy anh chị xót con lắm, đưa đón con đi học ngày 2 buổi đều đặn, ăn uống chăm bẵm con từng li từng tí.

Có người còn nói mẹ quá liều khi con bé thế mà để con đi bộ đi học, qua đường xe cộ rầm rập, nhỡ chả may làm sao thì hối hận.

Nói thực là tuy thả con như thế nhưng mẹ cũng lo ngay ngáy, nhiều hôm quá giờ tan học đến nửa giờ mới thấy con về. Hỏi thì con nói do con viết chậm phải ở lại lớp chép hết bài nên về muộn.

Sau 2 năm đi bộ tới trường, con rất nhanh nhẹn và bạo dạn.

Mẹ thậm chí còn quên mất cả việc phải đưa đón con trong những ngày mưa gió.

Chắc ít ông bố, bà mẹ nào vô tâm như mẹ. Thực ra, chỉ ở thành phố, bố mẹ mới hay lo lắng thái quá cho con cái, chứ ở quê, các cháu học Tiểu học -rất nhiều cháu đều tự mình đi học mà không bố mẹ nào áy náy cả.

  • Mỹ Đức