
Đã 2 lần tôi phát hiện ra chồng mình chích thuốc, vậy mà anh khăng khăng không nhận. Sự thực thế nào thì tôi đã biết rõ nhưng anh vẫn cố che giấu mọi chuyện. Tôi đã cố gắng hết sức để khuyên nhủ anh, mặt ngoài thì anh tỏ ra hối hận, thậm chí khóc lóc và xin tôi hãy cho anh cơ hội để anh làm lại. Nhưng sau lưng tôi, anh vẫn lén lút mua thuốc chích. Không có tiền, anh ấy cắm xe của mình rồi xe vợ. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, nửa muốn ly dị nửa không. Chúng tôi cũng mới cưới nhau được mấy tháng, và quan trọng là một mầm sống đang lớn dần trong cơ thể tôi. Bản năng làm mẹ khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, phải làm sao để sau này ra đời con tôi không phải khổ…
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trong thời gian yêu nhau, tôi không hề biết anh nghiện. Tôi cũng nghe phong thanh mọi người xì xào nhưng tôi không tin và cho rằng người ta đặt điều. Anh khỏe mạnh và hồng hào như thế thì làm sao có thể nghiện được.
Vượt qua sự ngăn cản của gia đình, chúng tôi vẫn có một đám cưới ngọt ngào, viên mãn, sang trọng gần nhất cái thành phố tỉnh lẻ ở quê tôi. Tôi hạnh phúc trước những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của những cô gái khác.
Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu vì khi sống cùng nhau, tôi cảm giác có chồng mà cũng như không. Anh vẫn giữ thói quen chơi bời tụ tập bạn bè tối ngày, không đỡ đần được vợ việc gì. Cứ về nhà thì lại lăn ra ngủ hoặc xem tivi. Tôi có góp ý thì anh kêu mệt, để yên cho anh ngủ. Tôi bầu bí nhưng cũng không được chồng quan tâm, hỏi han như trước. Giờ tôi bụng mang dạ chửa cũng không thể theo anh đi hát, đi bay như trước. Cảm giác bị bỏ rơi thật tồi tệ. Tôi lại nghén lên nghén xuống vật vã không ăn uống được gì nên càng mệt mỏi. Tôi bị trầm cảm nặng nề.
Dạo gần đây, tôi thấy anh ấy cứ cầm tiền của nhà mang đi tiêu, luôn trong hoàn cảnh túng thiếu, có khi còn về ngửa tay xin bố mẹ. Chiếc xe máy của anh cũng không biết đã đi đâu. Tôi hỏi thì anh bảo cho bạn mượn, nhưng rồi lâu quá không thấy anh mang xe về, tôi vặn hỏi mới tá hỏa chồng đã mang xe gửi tiệm cầm đồ. Anh nói cần tiền trả nợ gấp nên không còn cách nào.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tim tôi như tan vỡ, chân tay tôi rụng rời khi thấy anh quằn quại dưới sàn nhà tắm. Tôi không thể tin nổi: chồng tôi đang chích… ma túy. Tôi khóc hết nước mắt, những giọt nước mắt đắng cay, tủi hờn đau đớn, xót xa. Tôi thương cho đứa trẻ sắp chào đời có một người cha nghiện ngập tồi tệ, sau này nó sẽ phải đối diện với cuộc đời này như thế nào.
Tôi cảm thấy lo sợ vô cùng. Vì tôi biết rằng đã nghiện ma tuý thì không thể nào bỏ được, mà đã đến giai đoạn chích là mức độ nghiện cũng rất nặng, nó sẽ kèm theo nhiều chứng bệnh nguy hiểm như AIDS, rồi có thể chết lúc nào không biết vì sốc thuốc. Tôi muốn giúp anh cai nghiện nhưng việc đó tưởng chừng như không thể. Bố mẹ anh cũng đã biết anh nghiện từ lâu nhưng họ đều bất lực, không thể làm gì được. Tôi biết rằng chỉ có chia tay mới là giải pháp tốt nhất cho tôi. Nhưng tôi không thể làm thế. Chúng tôi cưới nhau chưa được bao lâu, tôi lại mang trong mình giọt máu của anh. Giờ đây mỗi lần nhìn chồng gà gật sau mỗi lần phê thuốc, lòng tôi tan nát, xót xa…
Nhnhi@...
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
